Top 10 Bài thơ về tình anh chị em ruột thịt hay nhất
Tình cảm anh chị em ruột thịt luôn là những đề tài, những nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca. Tình cảm anh chị em là thứ tình cảm tốt đẹp và đáng quý. Đó ... xem thêm...không chỉ là tình cảm của anh chị em trong một nhà mà đó còn là tình cảm của những người anh em, bạn bè coi nhau như ruột thịt. Dưới đây là tuyển chọn một số bài thơ hay về tình anh chị em hay nhất.
-
Trèo lên cây ổi sau nhà
Nhớ thời thơ bé sao mà vấn vương
Cái thời con nít ẩm ương
Chị, em, anh, chị, mà thương cho vừa
Cái thời giang nắng buổi trưa
Mò cua, bắt dế, tắm mưa trên đồng.
Cái thời đứa bế đứa bồngĐứa nhỏ ngồi thúng, lớn gồng gánh em
Suốt ngày mặt mũi tèm lem
Thả diều, nặn đất… Ôi, thèm tuổi thơ…
Thời gian trôi có đâu chờ
Đứa nào cũng lớn, ai ngờ đổi thay.
“Anh em như thể chân tay”Mà sao chia rẽ, khác rày người dưng?
Ai ơi… Hãy nhớ, xin đừng
Anh em ghẻ lạnh, mà cưng người ngoài
Dù nghèo có một củ khoai
Sẵn lòng chia sớt lỡ ai đói nghèo.
Dù giàu trong bếp thịt treoChớ có bủn xỉn, mà keo người nhà
Anh em lòng chớ cách xa
Đừng chia nắm đất, đừng ra phiên toà
Nếu lòng thương Mẹ yêu Cha
Nhớ đừng ganh tị cho nhà ấm êm.
Đừng ngồi nói xấu, nói thêm…Làm cho cha mẹ đau mềm ruột gan
Đừng ngồi kêu réo thở than
Phân chia tài sản, đứa sang đứa hèn…
Làm đau cha mẹ mấy phen…
Để khi nhắm mắt thổi kèn đám ma.
Dù tốt máu của người taAnh em máu xấu cũng ra một nhà…
Máu gà nó thấm xương gà
Máu mình không thấm máu nhà người ta
Anh em một ruột rứt ra
Đừng như nước lã…
Để cha mẹ buồn …!
Bách Tùng Vũ
-
Mưa chiều rỉ rả trên sông
Đàn em nheo nhóc đang trông chị về
Chị còn đang bận làm thuê
Lo tiền đong gạo đem về nuôi em
Đứa thì đói sữa khát thèm
Đứa thì mũi dãi tèm lem mặt mày
Từ ngày cha mẹ thác ràyMột bàn tay chị cuốc cày nuôi em
Thân cò lặn lội ngày đêm
Vì đàn em dại, kiếm thêm mấy đồng
Những ngày bão nổi mưa giông
Tay chèo tay chống qua sông về nhà
Ầu ơ ơ !
Gió đưa lay đám hoa càChị tôi mười bốn, đã là mẹ tôi
Một đàn em nhỏ cút côi
Nếu không có chị, ai rồi chăm lo
Dù rằng bữa đói bữa no
Nhọc nhằn thân chị ốm o gầy mòn
Những ngày tuổi chị còn sonNgười ta đến hỏi chị còn nuôi em
Người ta mai mối đến xem
Chị tôi từ chối mà đem trả trầu
Chị còn lặn lội đồng sâu
Một đàn em dại, chị đâu lấy chồng
Những ngày gió rét mùa đôngÁo ấm chẳng đủ, chăn không được lành
Nồi niêu bếp núc lạnh tanh
Chị còn trên bến, mong manh áo sờn
Con đò neo vắng cô đơn
Chiều không có khách vì cơn bão về
Ầu ơ! Non hẹn biển thềSao không rời bến mà về chị ơi
Trong cơn mưa gió tả tơi
Một mình đò vắng chị rơi lệ sầu
Cha ơi cha ở nơi đâu?
Mẹ ơi con nhớ ví dầu mẹ ru!
Bách Tùng Vũ
-
Bao gian khó...ta nào đâu quản ngại
Phận làm anh...luôn bươn chải vì em
Dẫu gió sương...hay nắng cháy da mềm
Anh đây cũng...và chẳng xem chi hết
Vì làm lớn...anh đây dù có chết
Vẫn phải lo...cho em hết kiếp nầy
Là nỗi lòng...anh bày tỏ ra đây
Cho em hiểu...biết thế nầy huynh đệ
Ai có nói…hoặc chê cười mặc kệ
Vì em là...một hiền đệ của anh
Đời lúc nào…mà chẳng có màu xanh
Ta cố gắng...thì trên cành hoa nở
Đã là đệ…thì anh luôn che chở
Dù thế nào...anh không nỡ bỏ đâu
Bao đau thương...hay cuộc sống cơ cầu
Anh đây cũng giữ mãi câu huynh trưởng.
-Sưu tầm-
-
Râm ba bảy đứa bạn hiền
Mở lòng tâm sự chuyện đời buồn vui
Bạn tôi kẻ bắc, người nam
Phù sa nước lũ xuôi dòng miền tây.
Đêm đêm mượn rượu giải vây
Say theo lời nhạc tiếng đàn dịu êm
Bạn tôi có kẻ đa tình
Có người lỗi lạc, người thì ngây thơ.
Ai cũng ôm mộng chí trai
Phấn đấu học tập chăm làm ngày đêm
Nhưng đời còn lắm chông gai
Chưa xuôi theo ý chưa vừa lòng ta.
Khi nào công danh rạng ngời
Nhà cao, cửa lớn, vợ hiền kề bên
Khi nào phú quý cao sang
Không quên ân trọng nghĩa tình anh em…
(Ly JackSon)
-
Mái nhà xưa, chúng ta khôn lớn
Anh em một nhà, yêu quý nhau
Thuở cháo rau, chia nhau chung sống
Cha mẹ bạc đầu vì chúng con.
Rồi lớn lên, ai lo việc nấy
Dựng vợ gả chồng, cuộc sống riêng
Mãi bôn ba quên đi tình nghĩa
Núm ruột một nhà, thương mến nhau.
Một đời mẹ cha lo con nhỏ
Ăn học thành tài, rạng công danh
Giờ mẹ cha nay đã già yếu
Tổ tiên đợi chờ đón mẹ cha.
Trước khi đi xa cha mẹ dặn
Anh em thuận hoà, chớ ganh đua
Đừng để lòng tham chia núm ruột
Máu chảy ruột mềm, thương quý nhau.
(Tác giả: Phuong Vuong)
-
Em ơi hãy uống nước đi
Cơm thì không có lấy chi lót lòng
Thôi em hãy cứ đợi trông
Để anh tìm kiếm kẻo không kịp trời
Giờ này sắp tối mất rồi
Em ơi gắng nhé hãy ngồi yên đây
Người ta cha mẹ đủ đầy
Được vui đi học kêu thầy gọi cô
Sao mình sống cảnh bơ vơ
Cha mẹ không có bụi bờ tấm thân
Đi qua lớp học đánh vần
Anh đứng đó mãi tần ngần ước ao
Giá như mình được bước vào
Tay cầm cây bút chắc trào lệ rơi
Lang thang khổ lắm ai ơi
Không cha không mẹ tựa đời bỏ đi
Anh em tình cảm níu ghì
Uống đi em nhé anh thì ở bên
Ra ngoài xin chẳng thể quên
Mình còn em nữa muốn thêm để dành
Đông về trở lạnh gió hanh
Anh em đói rét phong phanh cơ hàn
Cầu cống chẳng chiếu, chăn màn
Cố lên em nhé anh mang em cùng.
(Tác giả: Bảo Châu)
-
Tình huynh đệ kề vai sát cánh
Gom yêu thương sóng sánh tâm hồn
Dẫu cho biển cạn, non mòn
Keo sơn gắn bó đời còn cuộc vui
Tình huynh đệ ngược xuôi, xuôi ngược
Ngọn cỏ đùa lướt thướt đi mau
Bao phen mưa nắng dãi dầu
Sớm hôm ngõ trước, lối sau ưng lòng
Tình huynh đệ khơi trong dòng nhớ
Hương thời gian bỡ ngỡ đâu đây
Ô hay, gặp gỡ, chia tay
Bên tai thỏ thẻ sợi dây tình nồng
Tình huynh đệ nối dòng suy nghĩ
Khép mở lời tri kỷ, tri âm
Khen ai dạo nốt bổng trầm?
Mênh mông kỷ niệm xa xăm đeo về
Tình huynh đệ vỗ về mặn đắng
Ôm ngọt bùi vương vấn, vấn vương
Chân thành mọc rễ cuối đường
Vòng tay ấm áp tỏa hương bốn mùa.
(Tác giả: Thiên Ân)
-
Chị tôi vất vả thành quen
Tuổi thơ gánh nặng lo toan gia đình
Chị là con gái đầu đinh
Dưới năm cậu ấm một mình chị trông
Cha mẹ lam lũ trên đồng
Bán mặt cho đất - Lưng cong đỡ trời
Đàn em bấu vịn chị thôi
Thay lời lòng mẹ ru hời vú em
Võng tre kẽo kẹt bên thềm
Đàn con chưa lớn ruột mềm mất cha
Chị mơ làm bóng cây đa
Thay cha chăm mẹ tuổi già héo hon
Chị vừa thoát cảnh nuôi con
Lấm lem bùn đất các con trưởng thành
Hai con đỗ đạt học hành
Gái thành cô giáo - Trai vành mũ sao
Niềm vui đời chị ước ao
Đã thành hiện thực công lao chị trồng
Đò vừa cập bến sang sông
Chị tôi đổ bệnh ra đồng nằm sương
Bỏ lại tất cả tình thương
Mẹ già - Cháu nhỏ - Quê hương mặn nồng
Ra đi gánh nặng gửi chồng
Mẹ già héo hắt gửi lòng nhớ con
Quê hương lối cũ đường mòn
Các em chị đợi… Mỏi mòn chị ơi…
Chị đi về cõi xa xôi
Còn đâu thấy cảnh mẹ ngồi đợi ai…
Nấm mồ bông cúc bông mai
Hương nhang khói ngút nhớ người chị yêu…
(Tác giả: Nguyễn Tiến Hậu) -
Đã nhiều lần tôi muốn mang tình cảm
Vào vần thơ gửi tới chị của mình
Ấm tình người và giàu đức hi sinh
Chị chưa từng để chữ tâm mờ nhạt.
Lúc còn nhỏ cùng mang bao khao khát
Gia đình nghèo, cố gắng đỡ mẹ cha
Cũng ruộng nương, cơm nước với lợn gà
Thương em nhỏ, chăm bà khi đau ốm.
Rồi bắt tôm, cua, ốc kiếm vài đồng
Mót khoai, lạc...có chứ lẽ nào không
Thay mẹ cha dạy em từng nét chữ
Ký ức đó tim em còn mãi giữ!
Dần lớn lên chị thử...sống mưu sinh
Lên thủ đô, chị lao động hết mình
Thân bé nhỏ gánh gồng vai nặng trĩu
Dẫu khổ mấy chị bằng lòng cam chịu.
Vất vả kiếm tiền đần đỡ mẹ cha
Chị thương em ở dưới nhà cũng khó
Mùa đông nào áo quần em không có?
Em mặc mà ấm quá! Những tình thương.
Dòng thời gian đưa chị tới con đường
Yêu và thương một người sao xa lạ (theo địa lý)
Biết gia cảnh anh không hề khá giả
Thậm chí còn nhiều quá những khó khăn.
Nhưng vì yêu chị đâu có lăn tăn
Vẫn quyết lấy dẫu biết rằng rất khổ
Đám cưới rồi túi chẳng có một xu
Lại nợ lần công việc cưới cuối thu.
Bố mẹ chồng thời lại ưa cổ hủ
Sống thế nào khổ chủ mới biết thôi
Nợ lần kia cũng phải tính được rồi
Anh chị lại đạp xe đi ....nghe vội.
Làm gì đây khi tiền không trong túi?
Lên chợ rồi xong lại bước về không
Cũng mấy lần như thế tựa lông bông
Rồi cũng may gặp người quen quê ngoại.
Vay chút tiền mua hàng... đi bán lại
Kiếm đồng lời trang trải nợ dần đi
Dòng lệ cay giờ vẫn ướt trên mi
Khi nghe nói đêm ai nằm ngõ nhỏ?
Hai con người co ro trong khốn khó
Nát cõi lòng em nhỏ với mẹ cha
Nhưng quyết tâm có khó cũng dần qua
Nợ hôm nào cũng dần đem trả hết.
Gia đình chồng vẫn còn vương hoài vết
Nhưng tấm lòng chị bỏ hết cho qua
Chị khắc ghi chữ hiếu quá thiết tha
Nên bên nội cũng dần dà đỡ hơn.
Gỗ tốt kia dần có những màu sơn
Khổ nhưng cố gắng cũng hơn xưa rồi
Chữ TÂM chị mãi giữ, chẳng chịu rời
Gia đình nội ngoại buông lơi bao giờ?
Thời gian trôi dần đến bến ước mơ
Giờ đây khá giả hơn xưa rất nhiều
Không giàu bằng ai, nhưng tình không thiếu
Trong dạ chất chồng HIẾU, NGHĨA khắc ghi.
Em nhớ về sao lệ ướt bờ mi
Chị- mãi mãi là người em tôn kính
Nên rằn lòng luôn tu tâm dưỡng tính
Để đời mình không hổ thẹn với chị yêu!
- Sưu tầm-