Top 15 Bài thơ hay viết về thời sinh viên
Thời sinh viên luôn để lại trong chúng ta những kỉ niệm đẹp. Những giận hờn, những hiểu nhầm, những trách móc, những nụ cười, những hạnh phúc, cả những lần ... xem thêm...chật vật làm bài tập nhóm đến đêm khuya mà vẫn chưa hoàn thành, tưởng chừng như ai cũng muốn khóc, nhưng tất cả đều cố kìm nén trong lòng không dám nói ra, chỉ động viên nhau cố gắng làm thật tốt. Để rồi tất cả vỡ òa sung sướng khi được thầy cô đánh giá cao. Ai mà chưa từng ăn mì gói thay cơm, vất vả kiếm tiền để lo tiền nhà, điện, nước. Thời sinh viên vất vả thiếu thốn nhưng thật vui tươi. Vietnam9news.com xin giới thiệu những bài thơ hay viết về thời sinh viên.
-
Bài thơ gửi lại
Thơ Chu Minh khôi
Ta đi tìm mùa hạ
Trong một chiều không ve
Đi tìm hoa phượng vĩ
Khi bằng lăng đỏ hoe.Hoa ban chong mắt thức
Đỏ tứa lời chia tay
Tóc liễu mềm câu hát
Ru hoa súng ngủ say.Chớ khắc thương vào cây
Đừng ném yêu lên cỏ
Nụ hôn xanh bỏ ngỏ
Tan giữa hồ nước đầy.Em đừng vin vào mây
Đừng khóc mùa thu trước
Ngày mai ta xa trường
Tim mười phương gió lạc.Nếu buồn xin cứ hát
Đừng níu lời chia tay
Ngày mai ta xa trường
Giảng đường rưng rưng khóc.Biết tìm đâu màu hoa
Tím chiều loang nỗi nhớ
Bằng lăng trong trang vở
Tím suốt thời sinh viên.Ta lật tung chiều nhớ
Tháng năm không bình yên
Nhờ em tìm ngày cũ
Gửi về miền không tên.CMK
(Báo Văn nghệ trẻ 1/1996 và Báo HTT - Sinh Viên tháng 6/1996)
-
Nhớ trường đại học thời chiến
Thơ Phan HoàngCó một thời trường Đại học đi xa
Rời Hà Nội, giặc Mỹ thường đánh phá
Thầy trò tôi chẳng ngại gì vất vả
Sơ tán lên miền núi mấy năm trờiNơi nhà trường dời đến, chốn rừng đồi
Dân còn nghèo nhưng tấm lòng rộng mở
Nhường thầy cô và sinh viên nơi ở
Ấm áp tình người bếp lửa đêm đôngChúng tôi đi lấy tre nứa trên rừng
Về dựng lán để thầy cô lên lớp
Có bạn học dẫu chưa quen gánh vác
Vẫn cố làm dù bỏng rát đôi vaiNhư đàn ong tìm kiếm mật miệt mài
Sinh viên ta cùng mê say đến lớp
Trên giảng đường dưới hàng cây bóng rợp
Thầy cô giảng bài, gieo ước mơ xanhBạn bè tôi mấy cậu trúng tân binh
Rời trường học và hẹn ngày trở lại
Đêm tiễn đưa không đốt hồng lửa trại
Có lời thơ tiếng hát ấm tình thânTôi nhớ những ngày bom đạn chiến tranh
Nơi miền núi chở che trường Đại học
Đào tạo sinh viên, lớp người kế tục
Bảo vệ dựng xây Tổ quốc hòa bình! -
Em ác
Thơ Đỗ Hương
"...là giết đời nhau đấy biết không"
Sáng nay mưa chợt đổ
Dù chẳng kịp giận hờn
Kìa em, sao em chửa
Nói gì đã đi luôn?
Em, chính là sao Hôm!
Sau mỗi chiều lặng gió
Anh ôm lòng tan vỡ
Van xin em, hoàng hôn!
Em, thanh khiết sao Mai!
Ngẩn ngơ tròn con mắt
Ôm bình minh ghì chặt
Đè nỗi nhớ tươi màu
Em làm quầng mắt nâu
Em làm tim quên thở
Làm ráng chiều vụn vỡ
Lại khơi dậy bình minh
Em làm chim mỏi cánh
Em xoá hết đường bay
Em thu về đôi cánh
Ngày thường anh vẫn bay... -
Thanh xuân
Thơ Hoa Diên VỹMối tình đầu có phải một tiếng chuông
Đã qua rồi nhưng âm vang còn đó?
Hãy cứ để vụt bay theo làn gió
Níu làm gì xa thẳm giữa ngàn sương?Kỷ niệm xưa sao cứ mãi vấn vương
Thanh xuân đó cơn mưa rào cuối hạ?
Đến thật nhanh đi cũng dường hối hả
Cảm lạnh rồi vẫn thích được dầm mưa…Thanh xuân là gì cậu đã biết chưa
Là cánh cửa phòng thi người vừa mở?
Là bức tình thư ai đó đang viết dở
Hay sắc hoa phượng thắm đến nao lòng?Thanh xuân là rực rỡ ánh cầu vồng
Là cuốn sách “best seller” đọc vội?
Là điệp khúc bản tình ca sôi nổi
Là dại khờ bồng bột với chia ly…Thanh xuân là nước mắt giữa mùa thi
Là vấp ngã trưởng thành đan xen lẫn.
Là nuối tiếc không phải đâu hối hận
Là yêu thương màu áo trắng học trò.Là “hót-boi" não úng nước làm thơ
Là “vơ- đét” không thuộc bài cô phạt.
Là khi tớ phồng mang rồi quát nạt
Cậu mỉm cười ngơ ngẩn giống « người điên »…Là hẹn hò tán dóc rất huyên thuyên
Là giấu mẹ, “cúp cua” tiền ăn sáng.
Mua tặng “ấy" tập thơ tình lai láng
Chiêu thức này đè bẹp đám “vệ tinh”…Thanh xuân là đóa hoa nở hết mình
Không kết quả vẫn khoe màu rực rỡ.
Chuyện tình yêu dẫu còn nhiều dang dở
Vẫn mỉm cười không hối hận điều chi.Thanh xuân là không mỏi cánh thiên di...
-
Tuổi sinh viên
Thơ Đinh Thị HiểnHôm nay trời đẹp mây cao
Nhưng sao lòng thấy, nao nao thế này
Chim bay phương bắc vào đây
Chắc ở ngoài bắc, lạnh ngày lạnh đêm
Các bạn mình ở ngoài miền
Có còn nhớ tới ...bạn hiền không đây?
Năm năm làm bạn cỏ cây
Năm năm đèn sách, ngày ngày bên nhau
Cái thời bom đạn trên đầu
Cái thời sơ tán năm sau về trường
Một năm lao động khổ thường
Nghĩ lại mới thấy ... tình thương dâng trào
Khổ cực nhưng thấy vui sao
Là những ngày tháng, mơ sao trên trời
Được đi thực tập nhiều nơi
Làm việc mình thích, để đời sang trang
Sinh viên thời đó thật sang
Người đời mến mộ, huy hoàng lắm thay
Cùng nhau đến lớp hàng ngày
Cùng nhau chia sẻ, đắng cay ngọt bùi
Họp lớp vui vẻ cùng cười
Bảo nhau học tập, người người đều chăm
Khi làm thí nghiệm trong phòng
Ghép mô tạo giống,trong lòng rất vui
Lấy nấm kí sinh sâu rồi
Chờ ngày nấm mọc, sâu thời chết thôi
Thầy trò vui sướng không nguôi
Kết quả đạt được, tiếng cười vang xa
Bạn ơi! Mình nhớ lắm mà
Nhờ trăng sao tỏ...lòng ta...nhớ mình -
Ký ức tìm về
Thơ: Hoàng Như PhượngVẫn còn đó những tấm hình một thuở
Tuổi đôi mươi vui bước đến giảng đường
Bài học ngày nào thấm đẫm yêu thương
Lời thầy cô...mở tương lai phía trước.Bài học đầu tiên cho con biết được
Những nhọc nhằn nặng trĩu níu vai cha
Những chăm lo ướt nhòa lưng áo mẹ
Những nỗi buồn đọng khóe mắt em thơ...Nhà mình nghèo nên con dưỡng ước mơ
Bằng tháng năm miệt mài bên trang sách
Vạch ra việc cần làm theo kế hoạch
Vững bước vượt qua thử thách cuộc đời...Vẫn còn đó...những kỷ niệm đầy vơi
Về một thời để yêu và để nhớ
Về một thời biết bao nhiêu bỡ ngỡ
Bước khởi đầu rộng mở tới tương lai.Vẫn còn đây ký ức tháng năm dài
Theo con bước vào ngày mai yêu dấu
Cùng con trên giảng đường phấn đấu
Thực hiện ước mơ...thơ ấu ươm mầm.Cuộc đời sinh viên những lúc thăng trầm
Lo học tập...âm thầm lo cuộc sống
Có vòng tay bạn bè luôn mở rộng
San sẻ khó khăn giây phút xa nhà.Con trở về mảnh đất của ông, cha
Cùng quê hương chan hòa xây đời mới
Bằng con tim và ước mơ hướng tới
Chân trời tương lai phơi phới gọi mời.
HNP - 4/11/2018 -
Khoảnh khắc sinh viên
Thơ Tinh Tran Thi
Ai đã từng, khoác lên áo sinh viên
Chắc sẽ chẳng thể nào quên kỉ niệm
Của một thời bao buồn vui hòa quyện
Nơi giảng đường, nhiều hoài bão mộng mơ.Ở đó rồi, ta nào thể thờ ơ
Với tất cả những gì mình tiếp cận
Với bạn bè, thầy cô và bụi phấn
Cuốn sách dày cũng phải đọc cho xong.Thời sinh viên, ai cũng nghĩ trong lòng
Phải cố gắng mong mình không dang dở
Chăm học hành để mai này mình có
Một tương lai sáng lạng ở trên đời.Bước chân vào trường đại học xa xôi
Và phải sống xa rời ngôi nhà nhỏ
Nơi quê ấy mẹ cha còn khốn khó
Vẫn oằn mình, đội nắng gió, mưa sương.Để cho ta được rảo bước đến trường
Ngồi trên ghế của giảng đường đại học
Ai cũng hiểu , công mẹ cha khó nhọc
Nên tự mình phấn đấu để vươn lên.Và chắc hẳn ta không thể nào quên
Thời gian đó bao ngày đêm khắc khoải
Nỗi nhớ nhà, nhớ quê nơi xa ngái
Nhưng dằn lòng, là phải cố mà thôi.Thời sinh viên cũng tuyệt lắm người ơi
Được trải nghiệm bao nhiêu điều thú vị
Bên bạn bè, bên các anh các chị
Bên thầy cô ôi trân quý vô cùng. -
Ngày ấy chúng mình
Thơ Phan Thu Hà
Thấm thoắt bao năm dài rồi nhỉ
Từ thuở ra trường phải xa nhau
Bạn và tôi bay về muôn ngả
Mấy mùa xuân hạ nối qua mauNgày ấy chúng mình về nhập học
Cùng khoá , cùng trường hoá thân quen
Vẫn gặp mặt nhau dù khác lớp
Như một gia đình lắm anh emCùng trải mưa dầm và nắng gắt
Gió lùa vách mỏng rét căm căm
“ một ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Hàng ngày bè bạn vẫn sang thămXa nhà cuộc sống nhiều thiếu thốn
Sắn lùi , mỳ sợi nấu rau lang
Chăn mỏng đắp cùng quên cơn lạnh
Vẫn đàn ca sáo thổi rộn ràngLớp tôi có rất nhiều con gái
Lớp bạn lại toàn những nam nhi
Dạ hội mùa xuân mình kết hợp
Hội diễn trường ta cũng nhất nhìBên nhau trường trở thành mái ấm
Phượng đỏ mấy mùa lại nở hoa
Nhớ nhau tình bạn , tình đồng chí
Bịn rịn đến ngày phải chia xaNáo nức hôm nay mình gặp lại
Những chàng trai cô gái năm xưa
Tóc xanh dù đã phai màu lá
Vẫn yêu đời chả ngại nắng mưaMãi mãi ta bên nhau bạn nhé
Vì chỉ tình người đẹp như thơ
Cuộc sống hôm nay dù hữu hạn
Tình người sẽ nối tiếp ước mơ ...Phan Thu Hà
-
Một thời đáng nhớ
Thơ: Nghi Lâm
Anh gặp em trong đêm bãi khóa
Giữa Sài Gòn đang lúc giới nghiêm
Từ bên kia bến nước Thủ Thiêm
Tiếng súng nổ làm tim nghẹn tứcMình trưởng thành chiến tranh chưa dứt
Chốn giảng đường cũng chẳng yên thân
Vừa học hành vừa phải đấu tranh
Chống áp bức cùng bao thứ khácBài Xuống Đường ngày ngày vang hát
Gọi sinh viên toàn quốc Lên Đàng
Tình riêng đành phải chịu dở dang
Bởi phía trước bao người nằm xuốngĐây là điều không hề mong muốn
Có hy sinh mất mát thương đau
Ta chung lòng sát cánh bên nhau
Sẽ vui học khi tàn cuộc chiếnEm và anh nào nguôi xao xuyến
Chỉ giận đời lắm cảnh phong ba
Nên hai ta phải chịu lìa xa
Kẻ ra đi nhớ người mong đợiNgày Giải Phóng trong niềm phấn khởi
Vắng em rồi anh tiếc lắm thay
Từng bao ngày sát cánh kề vai
Lúc hăng hái xuống đường tranh đấuNay tạm xa giảng đường yêu dấu
Khoác lên người trọng trách cao hơn
Khi nào anh quên lúc keo sơn
Mãi tiếc nuối những gì dang dởChào em nhé đừng nên trăn trở
Của một thời đáng nhớ không quên! -
Nhớ trường học sinh miền Nam
Thơ Trương Túy AnhTôi ngắm nhìn cây phượng già trước ngõ
Nhớ Hải Phòng, thành phố đỏ tôi yêu
Nhánh phượng hồng phiêu diêu dưới nắng chiều
In ký ức bao điều ngày thơ ấuBên thầy cô cùng bạn bè yêu dấu
Khi đất nước ở hai đầu chia cắt
Ngày đêm mong chờ vui sum họp mặt
Đất Hải Phòng dưỡng dục chúng tôi ngoanNhững đứa trẻ lớn lên theo thời gian
Trường Miền Nam đó ,nơi xưa tôi học
Biết bao ân tình, gian nan khó nhọc
Của thầy cô ,Bác Đảng ,tấm lòng dânNhững đêm đông gió bấc lạnh đôi chân
Tiếng nức nở, khóc nhè ướt chăn gối
Cô bảo mẫu nhẹ nhàng trong đêm tối
Đắp chăn tôi ,ru ngủ gọi mơ về...Thu- Đông - Xuân qua ,phượng nở gọi hè
Bên chúng tôi có thầy cô tâm huyết
Dạy chúng tôi với tình thương tha thiết
Gieo giống đỏ cho Miền Nam giải phóngNăm mươi bốn năm rồi ,tôi nhớ mong
Mái trường xưa không còn trên đất Cảng
Trong tim tôi luôn nhớ thương khắc khoải
Được trở về thăm lại chốn nơi xưa -
Ngày ra trường
Thơ Hạ Quyên
Buổi chiều ấy chia tay nhiều ngã rẽ
Nhật ký cuộc đời đến lúc phải sang trang
Còn nơi đây lỡ dở những ân tình
Đi chưa đọan tơ vương chưa đủ mốiHọ rốt rào tìm đường chung một lối
Họ bùi ngùi để nói phải chia tay
Họ lang thang đi tìm lại tháng ngày
Họ bối rối bước chân hoài lúng túngKý túc xá lạnh lùng không lưu luyến
Gian phòng buồn lẻ tẻ kẻ bơ vơ
Đời cho nhau chia rẽ chẳng bất ngờ
Sao tê tái đến mềm môi rượu lạtRồi cũng thế cũng phải về thực tế
Tuổi yêu đương hoa mộng giấc tàn canh
Khi lệnh truyền đến lúc dời chân
Ngõ phố mới có lâu đài bằng đáKhông ảo tưởng túp lều băng lá
Không tình yêu duy nhất buổi thị trường
Nhưng cho dù mỗi đứa một phương
Sao quên được chia tay chiều hôm ấy!Thời hoa mộng cho nhau nhiều cay đắng
Như thêm tiêu cho ngọt vị hành
Nhớ thời :"mua khế bán chanh"
Mà nghe ngọt lịm một cành hoa lê!Dầu khi ký ức nhớ về
Chia tay dạo ấy trăng thề xẻ đôi
Đẹp sao giấc mộng bồi hồi
Đẹp sao cái tuổi thích ngồi ngắm trăng. -
Miền nhớ
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ngày anh vào quân ngũ
Em bước tới giảng đường
Chưa kịp nói lời thươngMình chia đôi hai ngả
Đường hành quân xa quá
Vượt núi với băng đèo
Đầy vất vả gieo neoMà không nguôi nỗi nhớ
Thấy trong từng hơi thở
Những yêu thương ngọt ngào
Hái cả một trời saoGửi tới miền nhung nhớ
Nơi hậu phương cách trở
Người con gái năm nào
Thỏa giấc mộng chiêm baoThành sinh viên đại học
Toán tích phân rất hóc
Triết học Mác thật dài
Lịch học cứ lai raiTrong guồng quay vội vã
Đời sinh viên cực quá
Vẫn chẳng bỏ ước mơ
Lúc rảnh rỗi thẫn thờNhớ về phương xa ấy
Từng dòng thư trên giấy
Mang lưu luyến đầy vơi
Nối hai nửa đất trờiNửa thương cùng nửa nhớ
Gửi nồng nàn hơi thở
Gửi yêu dấu ngọt ngào
Gửi cả giấc chiêm baoVà trái tim bỏng rẫy
Phương xa anh có thấy
Đông bước nhẹ đến rồi
Nơi giá lạnh bờ môiSưởi ấm nồng anh nhé
Thơ Trịnh Thanh Hằng
-
Đừng gọi anh bằng chú
Hồ Viết BìnhTuổi mười tám em vào đại học
Anh hai lăm xẻ dọc trường sơn
Đến ngày thống nhất quê hương
Anh về trở lại giảng đường năm xưa.Em còn trẻ đời chưa từng trải
Anh chưa già dầu dãi nắng mưa
Gặp nhau vào buổi ban trưa
Em gọi bằng chú anh chưa hài lòng.Thấm thoắt đã học xong năm nhất
Tình chúng ta chuyển thật là nhanh
Ngượng ngùng gọi chú bằng anh
Hai người chung lối nên thành lứa đôi.Anh là lính tính thường nóng vội
Em nhu mì hay dỗi hay ghen
Dần dà trước lạ sau quen
Chúng mình hoà hợp nên duyên vợ chồng.Em nói khẽ rằng không sợ khổ
Em chỉ cần hai họ thương nhau
Yêu em tóc chuyển bạc màu
Bây giờ điểm lại tình đầu chẳng phai. -
Tình yêu và lý tưởng
Thơ: Nguyễn Thị Khánh HàNgày chia tay anh hỏi: Học trường gì?
Tôi tiết kiệm trả lời anh: Sư phạm
Anh định hỏi thêm câu gì rồi lưỡng lự
Xóa dần đi... Kỷ niệm cũng xa dần...Hơn một năm trời tạm biệt người thân
Tôi không viết thư kể về trường, về lớp
Bởi tôi sợ anh giật mình đột ngột
Khi niềm tin hai đứa tách làm đôiKhông phải bây giờ mà ngày ấy bên tôi
Anh đã không thích cái ngành tôi chọn
Lý tưởng, niềm tin giữa hai tâm hồn đang lớn
Quyết định chọn nghề tình yêu lánh xa xaTôi không thể ép mình ngồi ôm gốc cây đa
Vì thời gian không đứng chờ đợi được
Ngây ngất hồn tôi là một điều mơ ước
Gắng luyện rèn thành cô giáo tương laiSự thật ngày đầu còn bỡ ngỡ bàn tay
Khi cầm bút vẽ những hình thể dục
Nguồn kiến thức bay đều theo bụi phấn
Đưa tầm nhìn tuổi trẻ đến trời xa...Bên chiếc giường tầng theo tháng ngày qua
Bài ngoại ngữ không còn là khó học
Bên bạn tôi quên đi buồn phiền, khó nhọc
Cùng bên nhau xây đẹp những ước mơCâu hỏi của anh theo tôi mãi đến giờ
Để hôm nay tôi được tự hào về nó
Và ngày mai khi mặt trời bừng tỏ
Tôi được ngắm nhìn trường Sư phạm say sưa.