Top 10 Bài thơ hay nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại Quảng Nam. Ông được coi là một trong những nhà văn viết sách cho tuổi thơ, tuổi mới lớn thành công nhất với ... xem thêm...hơn 100 tác phẩm các thể loại. Nguyễn Nhật Ánh ngoài viết văn, còn làm thơ. Thơ của anh đủ sức để đứng độc lập, không cần nương tựa vào hào quang từ văn xuôi. Trong bài viết này cùng Toplist đến với các bài thơ hay nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
-
Hàng me xanh ngắt
Có tự bao giờ
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ.Con đường ta qua
Đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi
Em lại nghìn lầnMà sao bối rối
Khi cầm tay anh.Bầu trời hình vuông
Nằm trên cao ốc
Mặt trời đứng nấp
Sau những mái nhà
Để dành bóng mát
Cho người đi xa.Em ơi lắng tai
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ
Dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già
Trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội
Thanh niên xung phong
Bằng mùi dầu xăng
Bằng bao tiếng động
Âm thanh cuộc sống
Gõ đều ngày đêm.Anh đi cùng em
Qua trăm góc phố
Lòng chẳng hề quên
Từng viên đá nhỏ.Mai chiến trường xa
Dẫu nhiều gian khổ
Trái tim thành phố
Vẫn đập trong người
Như là cuộc sống
Như là tình yêu
Như là nỗi nhớ
Suốt đời mang theo...Bài thơ này được viết năm 1979 lúc xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam. Khi chiến tranh kết thúc, hàng vạn thanh niên thành phố trong màu áo xanh thanh niên xung phong như những cánh chim bay toả về những vùng đất còn đầy dẫy bom mìn, để khai hoang, làm thuỷ lợi xây dựng nên những vùng quê mới. Bài thơ in lần đầu trong tập Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (tuyển tập thơ nhiều tác giả viết về Sài Gòn, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1981), và sau đó là tập thơ riêng đầu tay Đầu xuân ra sông giặt áo (1986).
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Đầu xuân ra sông giặt áo, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1986
-
Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộTôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho tôi
Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
Ấy chính là mùa hè của tôi
Ngủ quên trong nách lá
Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
Những đắng cay tôi đã nếm trải
Những mùa hè bỏng rát sau lưng
Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004
-
Khi trang sách mở ra
Khoảng trời xa xích lại
Bắt đầu là cỏ dại
Thứ đến là cánh chimSau nữa là trẻ con
Cuối cùng là người lớnTrong trang sách có biển
Em thấy những cánh buồm
Trong trang sách có rừng
Với bao nhiêu là gióTrang sách còn có lửa
Mà giấy chẳng cháy đâu
Trang sách có ao sâu
Mà giấy không hề ướtTrang sách không nói được
Sao em nghe điều gì
Dạt dào như sóng vỗ
Một chân trời đang đi.Đăng trên báo Khăn quàng đỏ số 41, năm 1982.
-
Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân.Người con gái tóc dài che mặt
Em đến từ đâu và em sẽ về đâu
Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
Xin chiều đừng qua mau.
Tôi là kẻ ngu ngơ, bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi ?
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người ? -
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi.Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần.Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang.Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lũng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào.Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay đủ vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê!Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào đứng lại với thời gian?Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi...Nhiều tài liệu chép sai tên và tác giả bài thơ này là Núi, biển, em và anh, Phan Thị Thanh Nhàn.
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Đầu xuân ra sông giặt áo, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1986
-
Giọt nắng nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, mùa đã xuân rồi
Tình như áo cũ lâu không mặc
Chiều lòng nắng mới lấy ra phơi.Tiếng chim nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, mùa vải chín rồi
Tu hú về bên hè đánh thức
Ngôi sao buồn mọc phía xa xôi.Chiếc lá nào rơi trúng vai tôi
Tôi ngước lên, trời chớm thu rồi
Chợt thấy mây giăng ngoài cửa lớp
Biết rằng áo trắng đã ra chơi...Nguồn: Báo Áo trắng, số ngày 31-5-2007
-
Đêm hái lời chim dành tặng ban mai
Đêm xâu cho anh một tiếng thở dài
Đêm trồng tặng em một mùa hoa cúc
Để em nhìn hoa nhớ chiều đã khuất.Đêm mọc giùm anh sợi tóc thời gian
Đêm chảy giùm em lệ của địa đàng
Dắt díu nhau qua những ngày nương náu
Gọi người ta yêu là người yêu dấuĐêm ủ giùm em hoa trái ban ngày
Nuôi nấng giùm anh men của cơn say
Lời của đêm đen không hề gian dối
Tự giấu mình đi, đêm làm bóng tối... -
Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?Nhớ một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi:
Bạn có là một nửa của tôi chăng?Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Bảy bước tới mùa hè, NXB Trẻ, 12-2014