Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001) được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến. Hiện ... xem thêm...nay chưa có thống kê chính xác về số tác phẩm để lại của ông. Tuy nhiên số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc (cả lời và nhạc). Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một hoạ sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist khám phá ngay các bài thơ hay nhất của Trịnh Công Sơn.
-
Tìm em tôi tìm
Mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn
Một cành hoa khôi
Một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm
Một hồn giấy mớiTìm em tôi tìm
Nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng
Tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn
Ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông
Những dấu hàiTìm em xa gần
Đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng
Trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận
Chưa từng tuyệt vọng
Đâu emTìm trong vô thường
Có đôi dòng kinh
Sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em
Dưới chân
Cội nguồnTôi mời em về
Đêm gội mưa trong
Em ngồi bốn bề
Thơm ngát hương trầmTrong vườn mưa tạnh
Tiếng nhạc hân hoan
Trăng vàng khai hội
Một đoá hoa quỳnh…
Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em ngồi trước sân...Mùa đông cho em nỗi buồn
Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
Tàn đông con nước kéo lên
Chút tình người chớm đã viên thành...Từ nay anh đã có nàng
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
Từ nay trên những mái nhà
Có con chim hót tên là ái ân...Sen hồng một nụ
Em ngồi một thủa
Một thủa yêu nhau
Có vui cùng sầu
Từ rạng đông cao
Đến đêm ngọt ngàoSen hồng một độ
Em hồng một thủa xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình...Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăng
Một thời yêu dấu đã qua
Gót hồng em muốn quay về
Dù trần gian có xót xa
Cũng đành về với quê nhàTừ đó trong vườn khuya
Ôi áo xưa em là
Một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta
Từ đó trong hồn ta
Ôi tiếng chuông não nề
Ngựa phi vang rừng xa
Vọng suốt đất trời kia
Từ đó ta ngồi mê
Để thấy trên đường xa
Một chuyến xe tựa như
Vừa đến nơi chia lìaTừ đó ta nằm đâu
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đoá hoa vô thường...
-
Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trờiXưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồngMây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gầnMôi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đànhTrăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời. -
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu ?Sóng bạc đầu
Và núi chìm sâu
Ta về đâu đó...Về chốn nào
Mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn
Bốn bề nương dâu
Ta tìm em nơi đâu ?Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người.Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu ?Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu,
Trăng mờ quê cũ.Người đứng chờ gió đồng vi vu
Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thuNhớ ngàn năm trôi qua ...
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thùBiển sóng biển sóng đừng xô nhau.
Sóng về đâu là ca khúc Trịnh Công Sơn viết năm 1995, ông lấy cảm hứng từ câu kệ: “Gaté Gaté. Pagaté. Pasamgaté. Bodhi svaha”.
-
Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi
(Montreal 1992)
Đưa em một nửa lên đường
Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh
Mùa Xuân phố bội bạc tình
Bước chân phiền não một mình ta hay(Montreal 21-4-1992)
Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay(Montreal 11-4-1992)
Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai(Montreal 1992)
Ở đây nếu ở trăm năm
Xa em tôi có hằng trăm nỗi buồn
Ở đây nếu ở đây luôn
Xa em tôi sẽ hồn nhiên ngậm ngùi(Chiều 22-4-1992 ở Montreal với bạn)
Nắng trở, mưa trở, trời trở tuyết
Ngày ấy xa rồi em đi đâu
Đi đâu về đâu em hời hỡi
Ơi hởi em là giọt tuyết đau
Giọt tuyết đau ơi hỡi em là mộng
Là mộng bây giờ cho mãi sau
Giọt tuyết mai sau em là khói
Là khói nhưng là là mãi mãi
Em là khói ấy mà chưa phải
Một đốm nhang đèn thức đêm sâu(Montreal 11-4-1999)
Mặc đời ô trược vừa qua
Tấm thân nhỏ nhặt người la mắng người
Buồn phiền vỡ mộng đường dài
Ta xin một góc ta ngồi với ta(Montreal 1992)
-
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi... -
Một sớm lên đường
Mẹ ra sau vườn
Hỏi thăm trái bí
Trên giàn còn xanhMột sớm bên hè
Vườn sao vắng vẻ
Này thôi bí nhé
Lên đường cùng MẹBí nằm bí ngủ đường xa
Trên vai mẹ già bao nhiêu vốn liếng
Nhớ tới một đời đã xới vun
Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
Chân Mẹ già sao run quá
Qua sương trắng với máu hồngMột sớm đã về
Dừng chân phố thị
Mẹ ôm trái bí
Mắt còn ngẩn ngơĐường vắng bên lề
Một thân rất nhỏ
Mẹ mang trái bí
Đi về chợ xaMẹ nhớ mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhớ giàn đầy hoaMẹ nhớ mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhớ giàn đầy hoa.Nguồn: http://vanhoc.xitrum.net
-
Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn.Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề.Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không.Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về