Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP ... xem thêm...Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím. Trong bài viết hôm nay cùng Toplist đến với các bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân.
-
Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau về thưa với mẹ
Rằng mẹ ơi con vẫn là đứa trẻ
Dẫu giờ đây tim đã biết yêu người
Này là bạn đời, là đứa trẻ cùng chơi
Giờ cũng muốn về làm con của mẹ.
Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau lên núi
Hái giò phong lan ướt đẫm sương trời
Để ta nhìn nhau thôi bối rối
Ngày mai rồi có ra sao nữa
Thì ra.
Giờ trong núi vắng
Chỉ ta với người.
Bao giờ cho đến tháng mười
Hai đứa mình rủ nhau đi làm cách mạng
Không phải cách mạng vô sản
Mà là cách mạng tình yêu
Mình không thèm Cung điện Mùa Đông
Chỉ mơ một túp lều
Trang trí thêm hai trái tim vàng là ổn
Dù giá vàng đang rất phiêu diêu.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình xì mũi vào đầu lâu, bí đỏ
Mình phớt lờ bọn ma cây, ác quỷ
Mình dẫn nhau đi tìm đường lên trăng.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình dẫn nhau về phố núi mưa giăng
Ta hôn người dưới vòm cây thơ ấu
Vậy rồi cũng đến tháng mười
Sau hăm mấy mùa không-nhau
Người chụm đầu cùng ta thổi ngọn nến đầu tiên và sau cuối
Từ yêu nhau, ta trở thành không tuổi.
Đến bên nhau để sống lại từ đầu.Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
-
Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng sao, đớn đau này…
Hay là mình bỏ cả đi?!
Giấc mơ chẳng đuổi.
Có khi lại về.
Thôi đừng hẹn lại nay mai
Đắm say này biết có dài được bao…
Người vực sâu ta núi cao
Lời yêu đấy biết thế nào mà đo?
Ta rất sợ người chẳng yêu ta
Ta bèn đi hỏi hết giang hà
Dẫu đến non cao hay bể thẳm
Thương hại nhìn ta, chúng nói ta…Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013
-
Nếu có thể đóng chai được gió biển
Anh sẽ mang nó đến nhà em
Đổ từ từ qua khu vườn đêm
Bản lề cửa sổ sẽ biến màu rỉ sắt
Như những con thuyền nằm uể oải trên bờ cát phẳng
Trong mùa hè động biển
Áo quần sẽ khô cong trên những dây phơi
Trong túi áo có vương vài hạt cát
Còn hồn em thì thênh thang bát ngát…
Nhưng thời gian, thời gian!
Làm sao quay lại được năm chúng mình mười mấy tuổi
Để nhảy ùm bơi ngược dòng sông
Để con nước dẫn mình đi đến khởi nguồn
Nơi biển sông hội ngộ thêm một lần
Và tháng ngày của chúng mình là một mối mơ tràn nắng
Mặc cho hơi muối mặn bám mờ lên từng phiến cửa trong
Mình nên sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh
Anh nhớ rõ cái mùa hè năm đó
Những cơn giông làm vỉa hè bốc hơi như thể chảo đun
Mình nói chia tay hoài mà không thể dứt
Ở bãi gara gần nhà.
Và nếu mùa hè là một bài ca
Mà đến già anh và em còn hát
Thì mùa đông ẩn chứa nhiều đắng chát
Mà tuổi trẻ hai ta chưa nếm bao giờ.
Nhưng thời gian như nước đại dương kia
Em chỉ có thể vốc trong lòng tay một ít
Nên hãy bơi trước khi ta gục chết
Xương cốt hoá thành những nhánh san hô đen
Nhưng em ơi
Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!(Dịch bài hát The summer – Josh Pyke)
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
-
Ta muốn ngồi bên em
Hát tình ca du mục
Giữa núi đồi thao thức
Giữa cánh rừng thu thưa
Giữa con tàu xuyên mưa
Hãy ngôi làng quên lãng.
Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại
Những yếu mềm, sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân gần lại.Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
-
Em là cây bá hương
Trên đồi anh sương trắng
Thung lũng chiều yên lặng
Nghe cơn mơ vang dài
Em nhìn mây bốn phương
Anh nhìn em vô vọng
Hai chúng ta mong ngóng
Những điều không của mình
Ngày lại ngày bên nhau
Lời nào rồi câm nín...
Sẽ chẳng ai hiểu nổi
Vì sao cây bá hương
Và ngọn đồi sương bạc
Có nhau mà cô đơn.Ta nhớ ai hề, ta nhớ ai?
Sáng nay thức dậy đi mần sớm
Ta nhớ ai hề, ta nhớ ai?
Ta nhớ người nhìn ta ái ngại
“Nghỉ việc, mình nuôi, bạn viết văn”
Giá mà ta biết ta tài thực
Ta để người nuôi dạ cũng đành
Chỉ sợ ta viết lời phàm tục
Nhìn người bươn chải, lại ăn năn.
Giá mà ta biết ta buồn thực
Ta uống cho say khướt cuộc này
Ta dựa vai người ta khóc ngất
Ta muốn say mà, ta muốn say
Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi - nhớ rất đầy
Giá mà ta gặp nhau trước nhất
Trước thuở lòng ta gặp gió giông
Ta sẽ yêu người như hoa lá
Của tuổi hồn nhiên, mộng trắng trong
Giá mà người ạ, người đến sớm
Ta chẳng phải đi hết một vòng...Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
-
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Đời luân chuyển, ta làm gì khác được
Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau.Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi
Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ
Người ngỡ sẽ có đường trong tử địa
Bỗng một ngày gục chết dưới dòng mưa.Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng
Quả tim run không đựng nổi bão bùng
Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng
Một bước lùi,
Là trời biển bao dung.Người sẽ lại trở về năm tháng cũ
Sống yên vui, trang đời mới không ngờ
Bước quả cảm như chưa từng vỡ vụn
Mắt dịu dàng khi nhớ chuyện hôm xưa.Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Người sẽ bước một mình qua bóng tối
Dưới trời này,
Sao sáng cũng vì nhau. -
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu?
Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm
Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm
Thề non cao rồi lại đến sông dài
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Những chuyện cũ cũng không còn muốn nhắc
Quá khứ em là những chiều yên lặng
Tôi ngồi nghe tiếng rạn tim mình
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?
Nên tôi ngồi đong đếm lại tôi
Liệu có phải mình đầu môi chót lưỡi?
Rồi có thể ngày mai mùa thay màu nắng mới
Tôi nói gì với tình cũ trùng khơi?
Đời sẽ nhìn tôi như một tên phản phúc
Không biết yêu thương những thứ đã nuôi mình
(Tình yêu ấy đã gọi tôi thức dậy
Bay lên trời cùng với niềm tin)
Tôi sẽ phải đi lang thang cuối đất cùng trời
Như gã Do Thái bị Chúa Trời xử phạt
Và kí ức sẽ chém tôi nhiều nhát
Những lời yêu sẽ đóng băng trên môi
Những viễn cảnh kinh hoàng nào có thể cản ngăn tôi
Nói lời yêu em
Như mãi là đầu-tiên-và-duy-nhất?
Em mệt rồi, thôi để mình tôi
Tôi sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-tôi-phải
Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng
Em cứ giữ những điều em cần lại…Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
-
Những ngày chuyển mùa thành phố lạnh
như mở tủ lạnh thò đầu vào ngăn mát
Chạy xe trên đường chỉ muốn dừng lại,
tựa vào một gốc cây gọi ly cà phê nóng
Ngồi ngắm một buổi sáng trong veo
đi qua, đi qua
Những ngày chuyển mùa
Thành phố dễ thương như cành hoa
vừa nở những đoá hôn thơm
Đôi môi em tứa mùi vỏ cam bóc
giữa một chuyến xe đêm khuya
Bàn tay em chạm lên cổ mình buôn buốt
Từng ngụm khát khao dồn về nụ hôn cong
Những ngày chuyển mùa thành phố
như được vẽ bằng những nét cọ màu chì
Toà nhà cao vút, bồn hoa, tia nước
Tất cả đều như vừa mọc cánh
Và sắp sửa bay đi.
Những ngày chuyển mùa ta ngồi gạn
từng tia nắng trong veo chiếu qua
tàng lá, làn mi
Cất vào cốc nước cam mua vội bên đường
rót vào ngày em êm ái
Khi yêu cả hòn sỏi câm cũng biết thầm thì
lời yêu xanh mướt
Huống chi một sớm giao mùa.
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012 -
Một trái tim yếu đuối
Một tấc lòng âm u
Sớm mùa đông cóng lạnh
Ra đi trong sương mù.Con ngựa gầy nhẫn nại
Dọ dẫm từng bước chân
Tia mặt trời mỏng mảnh
Sao như xa như gần.Chúng ta ngày tuổi trẻ
Đều phải băng qua rừng
Có kẻ đi thật chậm
Có người như thiêu thân.Ngươi vài năm khó nhọc
Ta vài thập kỷ buồn
Chưa ai từng đi trọn
Một học trình yêu thươngMột trái tim yếu đuối
Một tấc lòng âm u
Vẫn đi về ánh sáng
Bên kia,
Sau sương mù.