Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Heinrich Heine
Christian Johann Heinrich Heine (13/12/1797 - 17/2/1856) tên khai sinh là Harry Heine, là một trong những nhà thơ nổi tiếng ở Đức. “Với gần 10.000 nhạc phẩm ... xem thêm...thuộc đủ mọi thể loại, Heinrich Heine là nhà thơ duy nhất của mọi thời đại và mọi nước có thơ được phổ nhạc nhiều nhất trên hành tinh này.”. Bài viết dưới đây hãy đến với một trong những bài thơ hay nhất của tác giả.
-
Bản dịch của Thái Bá Tân:
Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
Và sau đó, vì thất tình, cô gái
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,
Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,
Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
Bao đời nay thường vẫn thế, có điều,
Nếu xảy ra với chúng ta, ta sẽ
Biết thế nào là cái giá tình yêu!
-
Bản dịch:
I
Con quen ngẩn đầu thật cao,
Giác quan của con có hơi lờ đờ và cứng rắn;
Như thể khi chính đức vua nhìn vào mặt con,
con cũng sẽ không đưa mắt nhìn xuống.Nhưng, mẹ yêu dấu, con muốn nói thật là:
Cho dù sự cao ngạo của con tỏ ra kiêu hãnh thế nào,
Thì khi ở trong tâm hồn ngọt ngào, tin tưởng, gần gữi của mẹ
Con lại rụt rè ngoan ngoãn.Liệu có phải tâm linh của mẹ buộc con,
Tâm linh tối cao len lỏi qua tất cả một cách can đảm,
Và ánh sáng bầu trời đung đưa loé sáng?Nỗi nhớ có dày vò con không, rằng có những việc con làm,
Khiến tim mẹ ngừng lại?
Trái tim xinh đẹp từng yêu thương con?II
Trong cơn mộng tưởng đẹp con đã bỏ mẹ lại,
Con muốn đi đến tận cùng thế giới,
Và muốn nhìn xem, liệu con có tìm thấy tình yêu,
Để mà bao bọc cho tình yêu tuyệt đẹp.Con tìm kiếm tình yêu trên khắp hang cùng ngõ hẹp,
Con đưa tay ra trước mỗi cánh cửa,
Và xin xỏ một chút tình yêu ban phát -
Nhưng người ta chỉ cười cho con sự căm ghét lạnh nhạt.Và rồi con lại phát rồ vì tình yêu,
Lại vì tình yêu, nhưng mà rồi con không bao giờ tìm được tình yêu,
Và trở về nhà, bệnh tật, rầu rĩ.Nhưng mẹ đã ở đó đối diện con,
Và kìa, cái gì lộ ra trong ánh mắt mẹ,
đó chính là tình yêu ngọt ngào, tìm kiếm bấy lâu. -
Bản dịch:
Mưa quất xuống lá bàng xanh rộng
Mưa leo lên mái ngói xa mờ
Mưa chầm chậm thả tình trong vẳng lặng
Mưa thì thào câu chuyện ngớt từ xưa
Em ở đâu?
Phố nhỏ
Mưa nhoà
Lá bàng đẫm ướt
Màu xanh rơm rớm nước
Chẳng hiểu tại sao
Giá đừng quen nhau
Tôi sẽ như hạt mưa vô tình câm lặng
Rơi trên tấm lá bàng suốt sáng
Màu lá xanh mưa có biết gì đâu?
Giá đừng quen nhau
Em sẽ bình tâm đón cơn mưa khác
Còn tôi bóng mây lưu lạc
Quên cả đường đi, quên cả lối về
Tôi yêu em vô tình câm lặng
Tôi muốn em vui mà làm em đau khổ
Tôi còn gì mang lại cho em?
Linh hồn tôi thật quá tầm thường
Mơ ước, niềm tin mong manh quá!
Tôi chỉ là cơn mưa lạnh giá
Làm sao mang hạnh phúc đến cho em?
Mối tình đầu ai nỡ lãng quên
Nhưng em nhớ làm chi thêm chua xót
Tôi không phải là người em mơ ước
Xin hãy xem tôi như mưa lạc bên thềm
Chiều hôm xa em
Tôi không muốn nói với em rằng: Mất em là mất tất cả
Nhưng tiếng mưa cứ dội hoài trên lá
Tiếng lòng tôi hối hận suốt đời
Nếu mai sau em gặp được người
Nếu hạnh phúc đến tìm em giản dị
Thì em hãy tin có một người như thế
Sẽ vui thầm gạt lệ dõi về em. -
Bản dịch:
Ngực em là thánh giá
Tóc cuộn thành vòng dây
Nơi đây từng treo cổ
Bao trái tim thơ ngây
Mắt em là hồ nước
Rất trong và rất đầy
Nhưng nhấn chìm vô số
Bao thuyền tình qua đây
Môi em là hoa thơm
Nhưng mùi hương rất độc
Bao kẻ liều mình hôn
Trước sau đều chết gục
Tôi muốn hét thật to
Dưới nấm mồ bằng ngọc
Rằng bạo chúa, nữ hoàng
Cũng cùng chung nét mắt. -
Bản dịch:
Nếu em biết đêm nay anh không ngủ,
Nhìn sao trời tha thiết nhớ em.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - da diết ngày đêm.
Nếu em biết nỗi niềm đau cắt xé,
Trái tim anh lúc vĩnh biệt tình yêu.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - đau xót bao nhiêu.
Thì đêm nay trong đêm êm ấm,
Hãy vì anh như giọt lệ trong mơ.
Đừng chốt cửa em ơi! Tội nghiệp,
Để hồn anh bay đến tận giương em. -
Bản dịch Tế Hanh:
Những hoa hồng tái nhạt
Em có hiểu vì đâu ?
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu
Vì sao trên bầu trời
Chim sơn ca than khóc ?
Vì sao đoá hoa thơm
Toả một mùi chết chóc?
Vì sao trên cánh đồng?
Mặt trời buồn ảm đạm
Sao trái đất quạnh hiu
Mang một màu tang xám
Vì sao anh đau khổ?
Em hãy nói dùm anh
Em nói đi, em hỡi
Vì sao em bỏ anh? -
Bản dịch của Chu Thu Phương:
Trái đất bấy lâu nay keo kiệt
Rồi xuân sang bỗng phóng khoáng hào hoa
Khắp nẻo rộn ràng, tưng bừng, vui vẻ
Riêng ta, ta chẳng thể hoan ca
Muôn hoa rộ nở, tiếng chuông vọng nguyện
Chim chóc chuyện trò như cổ tích thần tiên
Riêng ta, chẳng dạ nào vui trò chuyện
Với ta tất cả thảy muộn phiền
Loài người làm cho ta ảo não
Cả ông bạn thường vẫn coi hữu hảo
Phải chăng vì họ tôn em phu nhân
Em yêu ta ngọt ngào, sao ngọt ngào và khả ái khả lân.
Nguồn: Chu Thu Phương, Khúc đệm trữ tình, Heinrich Heine, NXB Văn học, 2015 -
Bản dịch của Chu Thu Phương:
Nàng chung thuỷ với ta bền lâu nhất
Và vất vả nàng tự nguyện giành phần
Và luôn là người động viên an ủi
Những lúc ta sợ hãi khó khănNàng cho ta đồ uống, thức ăn
Và cho vay tiền nong lúc ta cần
Và sắm sửa cho ta quần áo
Và hộ chiếu đi xa cũng tay nàng tần tảoMến yêu ơi! Cầu Chúa Trời che chở
Nàng tránh khỏi cái lạnh lùng nắng nỏ
Và cầu Chúa đừng bao giờ ban tặng
Cái diễm phúc ta đã từng đón nhận!