Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Bế Kiến Quốc
Nhà thơ Bế Kiến Quốc sinh ngày 19/5/1949 tại Nam Định. Quê gốc Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp khoa văn, trường đại học Tổng Hợp, ông công tác ở Sở Văn hoá Thông ... xem thêm...tin Hà Tây. Ông từng làm Trưởng ban thơ, Thư ký toà soạn của báo Văn Nghệ. Lúc cuối đời, ông là Tổng biên tập báo Người Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Hà Nội. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ và cả truyện cho thiếu nhi. Cùng Toplist đến với các bài thơ hay nhất của nhà thơ Bế Kiến Quốc qua bài viết dưới đây nhé.
-
Em cầm tờ lịch cũ
- Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười:- Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày toả hương- Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong- Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn...Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002
-
Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào trời đêm...
Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiênCần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ hờn ghen!
Cần những bài ca mới
Để hát về niềm tin,
Cần những chiều ngóng đợi
Cả con đường chờ em...Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
Tốt thêm và đẹp thêm
Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên... -
Có một nơi
Có một người đợi tôiDù ngày qua, ngày tới
Cành rụng lá, đâm chồi
Hoa đổi mùa hoa mới
Người đợi còn đợi tôiDù bạn bè cùng lứa
Đã lựa đôi vào đôi
Dù bao chàng tới cửa
Người đợi còn đợi tôi...Tôi đi, tôi kiếm tìm
Giữ tình yêu trong timNếu bóng chiều dần xế
Tôi cũng chẳng buồn nhiềuNếu con đường vắng vẻ
Tôi cũng chẳng buồn nhiềuĐôi ba người con gái
Đã tặng tôi lời yêuNếu họ đòi cả lại
Tôi cũng chẳng buồn nhiều...Tôi đi. Và tôi biết
Tin yêu vào cuộc đời
Dù tôi đến chậm nhất
Người đợi còn đợi tôi... -
Đêm xoá hết một ngày ta đã sống
Tất cả mọi lời đêm tới tắt im hơi
Cây và hoa đất với nước và trời
Gì anh thấy - đêm về, không thấy nữaĐêm chiếm chỗ. Ta chẳng còn chỗ ở
Anh rút vào giấc ngủ. Có yên đâu
Đêm xua bao tình ý trong đầu
Lạc giữa mộng, gặp toàn quang cảnh lạLạc giữa mộng, người quen không gặp nữa
Gặp người quen, người chẳng nhận ra mình
Đêm hư vô. Anh đã hết là anh
Vâng, ta chết mỗi lần đêm tới giếtMỗi lúc ngày sắp lên, anh lại đem hết sức
Gắng trở về cõi thực đã từng quen
Nhưng, cuối cùng, một buổi mặt trời lên
Anh bị đuối, không trở về được nữa...1983
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002
-
Tôi phải đi một khi ngày đã tận
Yêu đã xong, ân oán cũng xong rồi
Tôi tịch diệt giữa cõi trần bụi bặm
Ánh hào quang lìa hẳn cảnh luân hồiCó thương tiếc xin đừng thương tiếc quá
Buồn đủ buồn như mọi cuộc chia ly
Tôi để lại không mang theo gì cả
Thật nhẹ nhàng, như gió, lúc ra điRồi ở chốn xa kia, tôi tha hồ nhớ lại
Từng ngày qua, từng giây phút đã qua
Tất cả thời gian đã dành cho việc ấy
Để khỏi bị cô đơn trong những giải ngân hà.5-6-1991
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002
-
Từ bỏ đôi chân trần thế này
Với bao mê lộ bụi hồng bay
Từ bỏ đôi tay từ bỏ cả
Những bàn tay lạnh chạm vào tayKhép môi không nói một lời thêm
Tai không nghe nữa mắt không thèm
Thoát cái xác phàm rời bỏ tục
Vầng trăng tiềm thức hiến dâng em.5-1990
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002
-
Những người muộn màng mới gặp nhau
Thường hẹn: đền bù ở kiếp sau...Nhưng biết đâu
Có kiếp sau hay không? Và nếu có
Đã chắc gì kiếp sau mình gặp gỡ?Em
Hãy nâng niu từng ngày tháng, phút giây
Khi hai đứa được bên nhau gần gũi
Đừng rời nhau, bàn tay trong bàn tay
Hãy biết quý tình yêu thời hiện tại!
Ta đã gặp được nhau, ngay ở cõi đời nay
May mắn ấy chắc gì còn lặp lại!
Đừng để mình lạc nhau! Vì biết đâu, mãi mãi
Sẽ cách xa, qua mấy giải thiên hà
Chẳng bao giờ em lại ở bên ta...8-4-1999
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002
-
Tặng Ngô Thế Oanh
Mùa hè đang sắp qua, ngày ra đi đã đến
Biển đổi màu, trầm lại dưới trời êm
Mùa thu còn ngập ngừng nơi ngã tư đường vắng
Mưa vội vàng đưa chiều nắng vào đêm...Nỗi buồn nhớ đã len trong ánh mắt
Và bên rào chùm hoa giấy ngẩn ngơ
Đã thầm biết, khi cầm chén nước
Hương vị gì đọng dưới đáy thờ ơGiữa bè bạn đã bắt đầu nói đến
Lần hẹn sau. Những lúc mắt nhìn nhau
Sự cách xa có màu không hẳn tím
Không hẳn xanh và không hẳn không màuNếu ta yêu - chẳng điều gì sẽ mất
Lưới thời gian thu kỷ niệm lên thuyền;
Dù vậy đó, nhìn mỏ neo đầm ướt
Ai khó lòng giữ được bình yên...Đã tới lúc giã từ, mùa hè đang sắp hết
Hoa chói chang lần cuối phượng chưa tàn
Suốt đêm sóng... Biển xô vào dào dạt...
Tôi nhủ thầm: Thôi, xa Quy Nhơn!...Quy Nhơn, 9-1982
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002