Top 16 Bài thơ hay giúp bạn có thêm niềm tin và động lực cố gắng
Trong cuộc sống sẽ không ít lần bạn sẽ gặp phải khó khăn, trắc trở. Những câu thơ về cuộc sống hay mang nhiều ý nghĩa sẽ là động lực giúp bạn vươn lên, vượt ... xem thêm...qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời, giúp bạn thành công và hoàn thành mục tiêu mình đặt ra. Vietnam9news.com xin giới thiệu những bài thơ hay giúp bạn có thêm niềm tin động lực cố gắng.
-
"Niềm tin và động lực" là hai yếu tố không thể thiếu khi chúng ta theo đuổi mục tiêu và ước mơ. Niềm tin giúp bạn giữ vững tinh thần và có niềm tin vào khả năng của mình, trong khi động lực cung cấp năng lượng và động lực để hành động.
Niềm Tin và Động Lực
Khi vấp ngã trên con đường dài,
Niềm tin là ánh sáng chỉ lối.
Dù gian nan, dù vất vả,
Động lực sẽ giúp ta vượt qua.Mỗi bước đi, dù chậm rãi,
Là một phần của cuộc hành trình.
Tự tin vào khả năng của mình,
Sẽ dẫn lối cho những ước mơ.Đôi khi, bão tố đến gần,
Nhưng niềm tin không bao giờ lụi tàn.
Động lực làm sáng từng bước,Giúp ta vững vàng giữa phong ba.
Vậy hãy luôn giữ niềm tin vững chắc,
Và động lực mãi mãi trong lòng.
Bởi vì thành công không ở đích đến,
Mà là hành trình với đam mê và sức sống.
-
Thơ: Đồng Ánh Liễu
Trên nhân thế gieo hạt mầm lương thiện
Rồi ân cần chăm bẵm mỗi ngày trôi
Sẽ đơm hoa kết trái tặng cho đời
Người sẽ thấy rạng ngời bao phúc báoTrời ưu ái luôn thương người Hiếu đạo
Gieo nhân lành tạo phúc cho chúng sinh
Và đâu đó hạnh phúc mãi quanh mình
Như ánh nắng bình minh bao khắp chốnTâm thiện lương lòng người luôn an ổn
“Phúc chưa gần nhưng họa đã rời xa”
Sẽ yên bình trước bão tố phong ba
Là cội Phúc từng ngày ta vun xớiThì ai ơi thiện lương đâu cần đợi
Ta cứ làm nghĩ ngợi gì gần xa
Tâm an lành đời đẹp tựa ngàn hoa
Người trao người bao la lòng nhân áiTa cứ thương - cứ bao dung nhẫn nại
Toan tính gì hiện tại với tương lai
Ai trên đời chẳng có đúng có saiBiết nhìn lại để ngày mai thay đổi
Giữ tâm an không sân si nông nổi
Sau có về cát bụi - chẳng tiếc chi...! -
Thơ: Đồng Ánh Liễu
Dẫu ta là hoa hay cỏ
Thì cũng chỉ cần giản đơn
Hơi đâu muộn phiền vô cớ
Nghĩ về những điều thiệt hơnMiễn mỗi ngày trôi bình dị
Bao người thân thương an lành
Ta làm điều mình thích thú
Chẳng quá cưỡng cầu lợi danhLại ước mỏng manh như gió
Bay giữa trời xanh thật hiền
Vui thì rong chơi đây đó
Buồn thì kiếm chỗ bình yênTa cứ là ta như thế
Chẳng ép mình phải giống ai
Dẫu cuộc đời là dâu bể
Vững tâm qua tháng năm dàiMai này đi về một cõi
Lợi danh quyền quý sang hèn
Tất cả như cơn gió thổi
Hỏi còn gì để thiệt hơn ?Ta cứ giản đơn như thế
Thong dong tự tại giữa đời
Biết Đủ để luôn vui vẻ
Sống đời Bình Thản mà thôi! -
Cảm ơn trời...lại cho tôi niềm tin
Bao nhiêu năm...dang dở mãi chuyện tình
Luôn sống hoài với nỗi niềm...vô vọng
Để hôm nay...có lại những ước mongEm đã đến...như một giấc mơ hồng
Như ngọn lửa giữa trời đông băng giá
Đã từ lâu...tôi như người gục ngã
Bởi phận bac đã quá...những phụ phàngEm đã đến...như món quà trời ban
Làm HỒI SINH tâm hồn...như tàn lụi
Tôi là người đang chìm...trong bể đuối
Em đã đến...như một chiếc phao xinhCảm ơn em...đã cho tôi niềm tin
Để cùng em...bước tiếp đường còn lại
Mối tình này...nguyện trân trọng mãi mãi
Bởi vì em...làm sống lại đời tôiTôi mong ước điều ấy...tự lâu rồi
Và duyên nợ đã khiến xuôi...có được
Sự HỒI SINH... cùng bao nhiêu mơ ước
Tôi và em...sẽ bước hết cuộc đời.!DUNG NGUYEN
-
Nếu bạn hỏi tôi sợ điều gì nhất
Câu trả lời… tôi sợ mất lòng tin
Bạn hỏi tôi điều chi phải giữ gìn
Trả lời nhé… niềm tin và danh dự !Nếu bạn hỏi chuyện xưa trong quá khứ
Nói thật lòng… tôi muốn tự quên đi
Bạn hỏi tôi thường thích nhất điều gì
Chân thành nhé…buồn đi vui ở lại !Nếu bạn hỏi thứ gì là mãi mãi
Tình Mẹ Cha …luôn tồn tại vĩnh hằng
Bạn hỏi tôi có gì đẹp hơn Trăng
Người tôi yêu… ai sánh bằng bạn ấy!Nếu bạn hỏi ước mơ là gì vậy
Mỗi ngày qua… vẫn thấy được bình an
Bạn hỏi tôi có sợ sống cơ hàn
Nếu hạnh phúc… chẳng oán than buồn khổ!Chuyện không vui ta đâu cần phải nhớ
Tình thương yêu muôn thủa phải giữ gìn
Dù giàu nghèo sướng khổ vững niềm tin
Điều tốt đẹp vẫn tìm ta … trao tặng !!!
Nguyễn Thuỳ -
Thơ: Trần Thị Tĩnh
Đời còn rất đáng sống
Dù cơ cực đắng cay
Ngàn trùng mà vẫn biết
Ta làm gì hôm nay.Trời như một chảo lửa
Xót thương đến ngậm ngùi
Đang ở trong phòng lạnh
Tự nhiên đổ mồ hôi.Giữa thiên nhiên cây cỏ
Bỗng mát rượi sau lưng
Chắc là cơn gió đến
Từ nơi xa vô cùng!Đời thật là tuyệt diệu
Toàn những chuyện đâu đâu
Mà đậm đà hương vị
Mà xôn xao sắc màu. -
Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Sinh ra đã chịu thiệt thòi
Chân tay mềm yếu người còi bé con.
Chiến tranh người mất người còn
Riêng em chất độc ăn mòn tấm thân.Thương con mẹ chẳng ngại ngần
Ngày đêm chăm sóc ân cần động viên.
Cùng em luyện tập trước tiên
Trên đôi nạng gỗ nối liền bước đi.Tháng năm mưa gió quản gì
Cùng với đôi nạng em đi mọi miền.
Panxipang em đã lên
Bằng đôi nạng gỗ đi trên mây trời.Nguyễn Sơn Lâm một con người
Vượt lên số phận xây đời đẹp tươi
Tật nguyền vẫn nở nụ cười
Thành người có ích góp đời niềm tin.Nguyễn Sơn Lâm luôn giữ gìn
Tình yêu cuộc sống trăm nghìn mến thương.
Nhắc mình luôn phải can trường
Nhóm lên ngọn lửa đời thường Lạc quan.25/2/2020
Nguyễn Sơn Lâm quê ở Quảng Ninh sinh ra đã chịu đi chứng của chất độc da cam nên hệ xương rất yếu. Em vượt qua tật nguyền kiên trì luyện tập. Tháng 10/2011 em là người đầu tiên chinh phục đỉnh Phan xi pang bằng nạng gỗ.
-
Thơ: Trần Lộc
Chốn trần gian trăm năm sao cho đủ
Quên sân si nhắn nhủ lời yêu thương
Chút phong trần cõi tạm cũng lẽ thường
Buông vướng bận cho tâm hồn thanh thảnChút tổn thương trên đường đời nỡ chán
Biết cười lên tan chảy bao muộn phiền
Nhỡ gặp điều hung ác hãy nhanh quên
Để vững bước đi về miền hoa lệTâm đừng nản...miễn hỏi sao lại thế
Vạn người theo sao dễ một người thương
Đau đớn đi qua để lại chí kiên cường
Không thật đẹp, chỉ yêu thương là đủ.Một vòng đời qua nhanh như giấc ngủ
Khóc đủ nghe, cười cho thiên hạ nhìn
Ai làm được, đều xứng đáng nhân sinh
Đừng thối chí khi mình còn hy vọng.Hãy vui bên điều bất thường lẽ sống
Đúng sai, vuông tròn, mênh mông, méo mó
Đại sự hôm nay, mai trở thành việc nhỏ.
Luôn trân trọng điều đang có trong ta...Hải Lộc.
-
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà
Ta hãy nghĩ cuộc đời như rặng núi
Biết bao đèo, bao dốc lớn phải qua
Từ tinh mơ cho tới lúc chiều tà
Trong bụi gai hoa tỏa hương khoe sắc!Con đường đó bắt đầu từ tiếng khóc
Đau của Mẹ, vui sướng của người thân
Dù người thường hay các bậc vĩ nhân
Đều bò lê, vấp ngã - Mới đứng lên đượcĐừng nghĩ mình là hành tinh đơn độc
Cũng đừng lầm là một mặt trời con
Cuộc đời đâu chỉ chằn chặn vuông tròn
Qua dông tố, cây còn - Cây cứng cápThà chỉ sống cuộc đời trong khoảnh khắc
Với căng tràn tư chất trong tự do
Còn hơn làm lũ lươn chạch tròn vo
Cứ chui rúc, ăn no - Lầm là sướngĐại dương rộng vẫn có bờ có bến
Có sóng cồn, có mặt biển soi gương
Hãy buồn vui trong cảm xúc đời thường
Đừng ảo tưởng ngóng núi cao tuyết phủHãy đi lên bằng đôi bàn chân nhỏ
Vượt đường xa, ta lội suối trèo non
Đạp tầm thường lũ giả dối bon chen
Ta vững bước...
Đường mở ra phía trước... -
Đây rồi vạt nắng của mùa xuân
Đẩy những âm u biến khỏi dần
Cho mạ rủ nhau ngồi kín ruộng
Dục đồng xanh lúa sắc ngời lênCó tiếng thầm thì trong nắng xuân
Chồi non lộc biếc bật tươi nhuần
Đài hoa hứa hẹn cho nhiều trái
Trống vào lễ hội rộn ràng ngânLúng liếng ô kìa nón trắng nghiêng
Mắt xinh nhẹ chớp ánh nhung huyền
Còn thêm má lúm đùa răng khểnh
Giọt nắng ươm hồng rạng rỡ XuânRặng núi bình yên cõng nắng chiều
Mây ngàn ngơ ngác dõi nhìn theo
Đàn cò mải miết bay về tổ
Chấp cả băng sông với vượt đèo.Ninh Bình
-
Thơ: Dương Quốc Nam
Khi sống cần có động cơ
Nghị lực cuộc sống bến bờ thành công.
Tình yêu trong sáng vun trồng,
Cho đi là nhận tình nồng thắm tươi.Tình yêu xúc tác cho đời,
Vượt qua bão táp bao lời ngợi ca.
Cuộc đời chỉ đẹp, thăng hoa,
Yêu thương lan toả đậm đà vần thơ.Tình yêu, nghị lực, động cơ,
Con người nuôi dưỡng thời cơ đáp lời.
Tình yêu, khát vọng mỗi người,
Khơi nguồn vượt khó cuộc đời đổi thay. -
Thơ: Tony Bui
Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộngThôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọngMột đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc.Warszawa
-
Thơ: Nghi Lâm
Em đã bên anh mỗi khi hụt hẫng
Tưởng như rằng chẳng thể gượng được lâu
Nhờ tình yêu cùng luyến ái đậm sâu
Giúp vượt qua chuỗi ngày đau thương nhất.Anh trở trăn bởi những gì vuột mất
Thất lạc ngay trong suy nghĩ của mình
Nào tương lai mở cửa đến quang vinh
Sự nghiệp kinh doanh trên đà phát triển, ...Ai ngờ bệnh căn chập chờn ẩn hiện
Việc xấu không may lui tới hàng ngày
Rồi gục ngã trong một tối đang say
Lúc tỉnh lại đã có em kề cận.Mùa đông sắp hết, xuân về ươm nắng
Ở bên anh luôn chia sẻ động viên
Nàng mong sao vơi hết mọi ưu phiền
Để đón Tết sum vầy trong hạnh phúc,Nhìn cuộc đời toát lên màu sung túc
Thất bại vừa qua, bài học thành công
Mừng cho anh đã thấy được sắc hồng
Của may mắn, niềm tin em đem đến.Thương quá những gì để anh quý mến
Động lực tình yêu tuyệt diệu biết bao
Trên bầu trời đàn chim yến nghiêng chao
Dưới mặt đất ngàn sắc hoa đua nở,Cô Bắc kỳ ơi! Em là ai hở
Đã cho anh cả... MÙA XUÂN TUYỆT VỜI! -
Thơ: Ha Nguyen
Khi ta gieo xuống những hạt mầm tốt đẹp
Cây sẽ cho trái ngọt và toả ngát hương thơm...Giữa dòng thác cuộn xoáy của dời thường
Nhiều điều xấu cộng hưởng thành chất xúc tác
Góp vào quá trình "xây đắp" những định kiến
Những nghi kị
Những mất lòng tin.Trước điều xấu ai đã từng lặng im
Thản nhiên đi qua
Thản nhiên để nó làm xói mòn tất cả.Rồi thản nhiên ra giá tình người.
Bố lầm lũi tránh việc lôi thôi
Mẹ kêu trời khi lòng tốt bị nghi ngờ có ý đồ toan tính
Anh khựng lại trước điều sai quấy...lặng thinh
Em không còn tin vào nước mắt...
Chị vô cảm trước nỗi đau người khác
Khi mất mát không chạm đến ruột thịt của mình...Hãy thử hình dung xem
Nếu không còn tin vào những điều tốt đẹp
Đó là trạng thái đáng sợ hơn cái chết và bệnh tật
Đến một ngày chẳng còn ai muốn gieo hạt
Bởi thiếu niềm tin về mùa màng kết trái bội thu.Xin mẹ hãy ươm những mầm thiện từ trong những lời ru con trong vắt
Chị tưới cây tốt đẹp từ việc làm nhỏ nhặt đời thường
Anh vượt lên chính mình không để trái tim xói mòn trước điều tai ương nghịch nhĩ
Bố không còn như thế - lầm lũi tránh khỏi chuyện lôi thôi.Xin thắp lên niềm tin ở mỗi con người...
-
Thơ: Nguyễn Đình Cường.
Ôi thích quá! Hồn nhiên nơi con trẻ
Thật vô tư trong sáng đến lạ lùng
Dẫu đời mình chưa biết đến lụa nhung
Nhiều người ước được nụ cười như thế!Cha mẹ em đi qua đời dâu bể
Lo cái ăn cái mặc vẫn chưa tròn
Thương đàn con khúc ruột lại héo hon
Bởi số phận - kiếp người chia nhiều bậcNgười chưa sướng, kẻ bần hàn cơ cực
Nhìn nụ cười đánh thức được niềm tin
Các em ơi! Cho xã hội mượn, xin
Làm bảo bối trên đường tìm hạnh phúc. -
Thơ: Đào Mạnh Thạnh
Búp sen hồng vươn lên từ bùn đất
Vẫn lung linh chất ngất vẻ thanh cao
Vẫn tỏa hương cùng sắc thắm ngọt ngào
Dâng cho đời sự thanh cao quyến rũMặc bão giông nước dập vùi thác lũ
Vẫn an nhiên từ xác rũ vươn lên
Mầm sống thơm trong bùn đất vững bền
Lại trỗi dậy cho đời thêm hương sắcGiữa nắng hè sen bừng lên bát ngát
Những đài sen cùng tỏa ngát ngọt ngào
Ôi tuyệt vời bông sen đẹp biết bao
Không đài các ......
......mà thanh cao đến thế...