Top 11 Bài thơ hay của nhà thơ Tú Uyên
Nhà thơ Tú Uyên tên thật là Trần Lực. Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1977 tại làng Đại Hoàng xã Nhân Hậu huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Hiện nay đang sống và làm việc ... xem thêm...tại Phố Nối - Hưng Yên. Anh đến với thơ văn như một sự đam mê khi bước vào độ tuổi 40, bởi từ nhỏ anh rất ham mê đọc sách báo. Những sáng tác thơ văn của anh ca ngợi mọi mặt của cuộc sống : tình yêu quê hương đất nước, cha mẹ, tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa.... Vietnam9news.com xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
-
BÃO QUÊ NHÀ
Thơ Tú UyênNghe tin cơn bão số 5 đi qua vùng Hà Nam quê mẹ, lòng nghẹn lại.
Nghe tin bão vào quê mẹ
Nhà tranh một mái liêu xiêu
Tha hương chiều qua có kẻ
Thương thầm nước lọ cơm niêu
Mưa giông đêm qua ngập ngõ
Chắc mẹ buồn lắm phải không?
Vì con một đời vò võ
Thân cò lặn lội ven sông
Sáng nay cuồng phong lặng bớt
Mót cọng rau dập, măng già
Quê người bao chiều nghe xót
Những lần bão giật hiên nhà...
-
VỀ QUÊ MẸ
Thơ Tú UyênChiều đổ vạt nắng cuối thu
Ta về với những lời ru thuở nào?
Cánh cò gầy guộc nghiêng chao
À ơi tiếng mẹ lạc vào giấc mơ...
Ta về tìm chút tuổi thơ
Rưng rưng tóc mẹ bạc phơ ...xế chiều
Ta về với mái ...tranh xiêu
Sợ cơn giông bão, sợ diều...đứt dây...
Sợ ngày nào chuối chín cây
Mẹ theo bóng hạc, vội bay về trời
Còn đâu nghe tiếng à ơi!
Thân cò lặn lội... một đời...còn đâu?... -
GÓA PHỤ
Thơ Tú UyênSợ một ngày gió sẽ cuốn anh đi
Còn lại em giữa dòng đời trơ trọi
Đàn con thơ héo hon cùng tiếng gọi
Tiếng vĩ cầm, réo rắt quyện màn đêm...
Một ngày, em nấc tiếng gọi chẳng thành tên
Giữa đêm đông đơn chiếc chăn mền
Vòng tay lạnh gối ru đời góa phụ
Thương chiếc lá cuối mùa vương vấn mãi cành khô... -
ĐỢI CHỜ...
Thơ Tú UyênĐã bao lâu rồi em nhỉ
mình chẳng ngồi nói chuyện cùng nhau
bởi cuộc sống cơ cầu
hay do mình tự cào xước nỗi đau
đã tạm lành theo năm tháng?
Anh lục lần giữa chốn nhân gian
hòng tìm ra vệt rạn
đã vô tình hay hữu ý tách hai ta?
Em cay đắng rủa nguyền con giáp thứ mười ba
còn anh lại chẳng cho... đàn bà là loài rắn độc
mà chỉ thấy những ngôn từ cộc lốc
tiếng yêu thương để ẩm mốc lâu ngày...
Đã lâu rồi
tay hờ hững với nắm một bàn tay
lạnh ngắt, cứng khô...
hằn lên chuỗi ngày mệt mỏi
Đêm quay lưng bỗng giật mình... ướt gối
Hạnh phúc xa xăm...
mòn mỏi đợi chờ?...
Bao lâu rồi
ta nhìn mắt con thơ
sợ sệt, van lơn những lời chì chiết
Bởi chúng đâu cần phải biết
Chỉ chạm nhẹ nỗi đau
bố mẹ sẽ hai đường?
Bao lâu rồi...
Em...
Mình chờ đợi tiếng yêu thương? -
VIẾT CHO CON TUỔI TRÒN TRĂNG
Thơ Tú UyênTa viết cho con khi vừa độ tròn trăng
Tuổi mười lăm, con chẳng còn bé nữa
Ta giành cho con tình thương một nửa
Nửa của mẹ con, dòng sữa cũng ngọt ngào
Con đến bên ta giống như một vì sao
Rơi xuống nửa thu, khi bóng chiều vừa ngả
Ta rưng rưng, mẹ con nghẹn ngào...đến lạ?
Mắt xoe tròn, con ngơ ngác nhìn ta
Dẫu biết rằng ngày nào đó... không xa
Con vỗ cánh bay, rời ngôi nhà nhỏ bé
Ta chúc cho con trên đường đời mạnh mẽ
Nhưng vẫn là con gái nhỏ nhé!
Con yêu. -
1/6 CHO CON
Thơ Tú Uyên( Viết cho các thiên thần nhỏ bé nhân 1/6, đặc biệt là các công chúa nhỏ của tôi)
Cha sẽ kể con nghe
về những chồi non
chưa thành cây đã héo
Chưa kịp uống sương mai,
chưa kịp đón mặt trời.
Cha cũng kể con nghe
về những mảnh đời
chưa bao giờ được nghe tiếng à ơi
Cánh võng đong đưa ru hời của mẹ.
Cha đã chỉ con xem
những thân hình nhỏ bé
Lặn lội mưu sinh
cánh vạc mồ côi
Gương mặt lấm lem những giọt mồ hôi
Đôi mắt tròn xoe
nhìn đời bình thản...
Và con ơi!
Con còn may mắn nhiều hơn các bạn
Vẫn còn cha để con dựa tháng năm dài...
Con hãy nhìn thật xa về phía tương lai
Hãy san sẻ tình thương
khi con còn có thể
Bởi cuộc đời là dâu bể
Hơi ấm tình người hơn châu báu nghe con! -
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐA ĐOAN 1
Thơ Tú UyênNgười đàn bà
giấu nước mắt vào đêm
Cắn chặt làn môi
vờ che tiếng nấc
Một mình suy tư khi đời đang yên giấc
Và chỉ một mình thao thức với trăng sao...
Người đàn bà
giấu nhẹm những khát khao
Những cuồng si, giận hờn tình ái
Nhiều đêm qua
khóc cho thời vụng dại
Khi yêu thương chỉ là bến xa bờ...
Người đàn bà
chẳng bao giờ muốn có những ước mơ
Bởi ước mơ vời xa
mà tầm tay quá ngắn
Và đêm nay, rồi nhiều đêm thầm lặng
Khóc cho đời, khóc cả những dở dang...
Người đàn bà đa đoan... -
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐA ĐOAN 2
Thơ Tú UyênNgười đàn bà xé nỗi đau
đan thành chiếc chiếu manh rách nát
Kéo cô đơn không làm ấm thân mình
Để đêm về ngồi đợi ánh bình minh
Ngôi sao mai mãi nấp mình sau bóng tối...
Người đàn bà đã bao đêm
tự trách mình nông nổi.
Gục đầu lên bóng tối
Than phận mình
sao chịu kiếp đa đoan?
Người đàn bà
nửa kiếp hồng nhan
Hạnh phúc buồn
hay muộn màng chưa cập bến?
Phận tơ tằm đâu dám nghĩ chuyện xa xôi?
Người đàn bà đã lạc giữa hồn tôi... -
NÍU GIỮ HƯ KHÔNG
Thơ Tú UyênAnh thường mơ mỗi một ngày em đến
Ghé môi hôn lên đôi mắt nâu buồn
Anh thường lặng...những chiều chợt mưa tuôn
Người phương đó, gần nhưng xa vạn dặm...
Anh thường mơ một chiều nào nhạt nắng
Rộng vòng tay ghì xiết một vòng tay
Đọng trong nhau những lần nhón gót giày
Mặt trời cũng chợt nhòe sau nỗi nhớ...
Anh muốn hỏi trong xa vời cách trở
Em bằng lòng níu giữ ...hư không?. -
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐA ĐOAN 3
Thơ Tú Uyên
Người đàn bà
chưa bao giờ biết khóc
Nước mắt hóa giọt rơi
lăn qua đời nặng nhọc
Lặng lẽ nhặt từng tiếng yêu thương...Người đàn bà thi gan với canh trường
Mặc thân gầy xác ve, kệ tiếng đời nhắc nhở
Mặc phận duyên dang dở
Cuốn cuộc đời cho những giấc mơ con...Người đàn bà,
nửa đời đã héo hon
Hóa thành vọng phu, chờ yêu thương mòn mỏi
Yêu thương vụt bay
xa khỏi tầm tay với
Chỉ một mình nhấm nháp nỗi cô đơn...Người đàn bà giờ đã mạnh mẽ hơn...