Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hồ Thị Hiền
Nhà giáo nhà thơ Hồ Thị Hiền, bút danh Hoa Hồng Xanh sinh năm 1969, quê quán Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu Nghệ An. Chị hiện là Hiệu trưởng trường TH Đồng Hợp 2, ... xem thêm...huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Là một cán bộ quản lý trong ngành giáo dục chị khá bận, tuy nhiên chị vẫn dành một chút quĩ thời gian quí báu của mình cho thơ. Chị viết khá nhiều thể loại về mọi mặt của cuộc sống. Thơ chị được khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh mến mộ bởi tính chân thật và giản dị. Vietnam9news.com xin giới thiệu các bài thơ hay của chị.
-
Thơ: Hồ Hiền
Anh đã từng lội vào trong thơ em
Cũng chao đảo, cũng cuồng điên hậm hực
Nhưng anh ơi em chỉ như cỏ dại
Bên góc vườn chẳng phải cao sangChẳng toà thơ cũng chẳng phải nhà thơ
Mà chỉ là một lều thơ nho nhỏ
Biết trải mình trong muôn màu cuộc sống
Để yêu thương chan chứa tình ngườiGom cảm xúc cùng lá hoa cây cỏ
Góp cho đời thêm vị ngọt hương thơm
Chỉ thế thôi là dòng thơ em đó
Chớ hờn ghen để trong dạ muộn phiềnLời thơ nói bao nhiêu điều hoa mĩ
Nhưng có một điều thơ chỉ là thơ
Em vẫn thế luôn mặn mà trong trẻo
Một góc vườn, một nhành cỏ thôi anh!
ĐH.6.8.2021
-
Thơ: Hồ HiềnEm sẽ đợi anh suốt những mùa đi
Khi nắng vàng vẽ mùa hoa trên lá
Đêm khắc khoải đếm thời gian vần vũ
Chẳng buồn đau khi ngày cứ thế xaEm đợi anh cả mùa hạ đã qua
Mùa thu tới hoa vàng khoe sắc thắm
Xóa chênh chao con đường nắng hao gầy
Khát mưa về dội nước với mê say...Em đợi anh gói gém những chát cay
Mùa đông với bao niềm thương nỗi nhớ
Ngắm trăng thanh man mác giữa đêm chờ
Chờ trăng khuyết nửa kia tròn vành vạnhEm đợi anh đong đếm mãi thời gian
Cứ tan chảy trong bốn mùa xoay đảo
Sắc xuân nào cùng em thay màu áo
Anh sẽ về khép nỗi nhớ trong em!
ĐH. 30.7.2021
-
Thơ: Hồ HiềnMỗi ngày đọc những dòng tin
Nghe sao đau nhói con tim thẫn thờ
Sài Gòn đẹp tựa vần thơ
Bỗng đâu dịch đến phố xơ xác buồnDịch bệnh ngày một nguy nan
Tràn vào ngõ phố, tràn sang bao phường
Thương em giấc ngủ vô thường
Nguyện cầu hôm sớm phố phường bình yênThôi nào lần nữa thương đau
Dịch qua nạn khỏi ngàn sau vững bền
Trải qua gian khổ mà nên
Sài Gòn mãi mãi vững bền vươn caoThương nhiều gửi trọn niềm yêu
Tình thân ấm áp bến chiều thủy chung
Ngoài này muôn triệu trái tim
Chung tay, góp sức vững tin đồng bàoTừng dòng xe nối đuôi nhau
Chở bao bác sĩ tuyến đầu vào Nam
Chở bao tình nghĩa đong đầy
Đồ ăn thức uống, quả cây vườn nhàSài Gòn yêu dấu của ta
Dịch tan ta hát khúc ca khải hoàn!
ĐH.21.7.2021
-
Thơ: Hồ Hiền
(Mến tặng những người con liệt sĩ)!Góc vườn ngan ngát hương cau
Chùm hoa nho nhỏ bên tàu lá xanh
Thu về rải nắng vàng hanh
Vẫn nghe tiếng mẹ trong thanh vọng vềẦu ơ con ngủ giấc mê
Mai sau khôn lớn vững nghề thay cha
Hoa cau rụng trắng sân nhà
Trầu xanh mãi đợi người xa chẳng vềCha đi chiến dịch vào Bê*
Chiến trường khốc liệt không về được đâu
Một ngày mẹ quyện trầu cau
Âm thầm mẹ khóc nỗi đau mất chồngCon còn nhỏ có biết không
Nỗi niềm ấp ủ mẹ mong tháng ngày
Đợi khi chiến thắng sum vầy
Gia đình đoàn tụ đong đầy yêu thươngNgờ đâu súng đạn chiến trường
Gieo bao tang tóc thê lương nhuộm sầu
Tháng bảy về tiết mưa ngâu
Lại thương đời mẹ dãi dầu nắng sươngThương cha khuất dặm Trường Sơn
Lên chùa con thắp nén hương nguyện cầu
Cha cùng đồng đội giấc sâu
Thiên đường hạnh phúc nhiệm mầu cha ơiTự hào người lính tuyệt vời
Bình yên đất nước phần đời cha tôi!P/s: *vào bê-chiến trường miền Nam
ĐH. 16.7.2021 -
Thơ: Hồ HiềnCuối hạ rồi tắt lịm tiếng ve
Phượng cũng đã hết màu rực đỏ
Dãy bằng lăng nhạt nhòa lối nhỏ
Chợt nao nao nỗi nhớ hạ đầuTiết vào thu trời se mây trắng
Cúc vàng khoe lả lướt màu hoa
Nắng có gọi mà ngâu chợt đến
Thả giọt buồn trong nắng vu vơTình đã trao một thuở ngẩn ngơ
Mà cứ bạc như thời gian bạc
Đêm tĩnh lặng trở về xa ngái
Một chút tình vương vấn cố hươngTa cứ mải rong chơi miền hư ảo
Phút giao mùa từ giã những chênh chao.
ĐH. 6.7.2021
-
Thơ: Hồ HiềnTháng 6 qua rồi còn mãi trong em
Là nắng lửa cùng anh và mùa dịch
Là nghĩ suy với bao điều trăn trở
Mong thật nhiều đất nước sớm bình yênTháng 6 qua rồi còn lại nơi em
Với thời gian trải dài trong nỗi nhớ
Bằng lăng tím xôn xao bên ô cửa
Cánh phượng hồng nhuộm đỏ mái hiên xưaTháng 7 về đón những giọt mưa ngâu
Xanh bát ngát cánh đồng qua hạ nắng
Đếm thời gian để bên trời khoảng lặng
Anh có về đón thu đến cùng em!
ĐH.01.7.2021
-
Thơ: Hồ HiềnÔi thân thương hai tiếng Việt Nam
Một dân tộc chẳng bao giờ khuất
Từ ngàn xưa cho đến tận muôn đời
Cơm sẻ chia, máu chan cùng máuTriệu trái tim chung nhịp đập phi thường
Trong gian khổ lại càng bừng sáng
Đất nước mình là vậy phải không anh!
Tận tâm dịch mạnh thường quân lăn xảChẳng để dân phải đói khổ âu lo
Các bác sỹ, công an, bộ đội
họ hi sinh tất cả chỉ quên mình
Trong gian khổ thắm tình đồng chíTrong gian lao thắm nghĩa đồng bào
Cả dân tộc trở mình như vũ bão
Ta càng yêu đất nước thắm tình người!
Muốn quỳ xuống hôn lên từng tất đấtTổ quốc mình yêu lắm Việt Nam ơi!
ĐH. 9/6/2021
-
Thơ: Hồ HiềnMột thời áo trắng gió tung bay
Ngắm cánh phượng rơi thỏa sức say
Trang vở tinh khôi màu mực tím
Em vẽ cuộc đời trong mắt naiMột thời tung tẩy mỗi sớm mai
Câu hát bên ai tóc thôi bay
Con đường quen thuộc em tới lớp
Câu hẹn câu chờ nắng buông lơiMột thời em thả tím trong tôi
Lời yêu trong trắng đọng trên môi
Tôi về ôm trọn bao nỗi nhớ
Lật giở đầy vơi với vấn vươngEm rẽ sang ngang bỏ lời thương
Để mặc tình tôi trong gió sương
Nay đến tìm em sân trường vắng
Một thời như thế mãi trong tôi!
ĐH.26.6.2021
-
Thơ: Hồ HiềnEm về đếm những thời gian
Gửi anh ngày tháng mênh mang đợi chờ
Yêu em ngày ấy tình cờ
Chênh chao nỗi nhớ bây giờ có nhauNắng mưa ngày tháng bắc cầu
Để ta ôm hết sắc màu yêu thương
Đêm qua nối những đêm qua
Gửi vào nỗi nhớ tình ta thắm nồngEm ngồi gom hết mặn nồng
Đan vào ngày tháng tình hồng có nhau!
ĐH. 22/6/2021 -
Thơ: Hồ Hiền
Cha đâu còn nữa trên đời
Để ta trả hiếu một đời cho cha
Con ngồi nhớ tới ngày qua
Lời cha răn dạy áo qua…khỏi đầuNắng mưa bao chặng đường đời
Đắng cay cha nhận ngọt bùi cho con
Cõi xa cha hỡi yên lòng
Trần gian con mãi trong ngần tình chaThương cha vất vả một đời
Xuôi tay xuống đất vẫn còn âu lo!
20.6.2021
-
Thơ: Hồ HiềnEm gửi anh một chút nắng chút mây
Để bên ấy gom mây về với nắng
Nắng bâng quơ mây mỗi ngày trống vắng
Nắng chao nghiêng mây ngúng nguẩy kiếm tìmGiận hờn chi cho nắng nhiều chất chứa
Nắng tràn về ngan ngát cánh sen đưa
Mây ngủ yên đợi nắng đến vỗ về
Sao nắng cứ mãi dùng dằng đến thếĐể sen buồn hao hớt những hương đưa
Mây và nắng đã bao lần thề hứa
Mãi bên nhau cho đến tận muôn đời
Sao bây giờ nắng cứ nỡ buông lơiTrong yên lặng hãy tìm nhau nắng nhé
Khoảng trời riêng cho mây nắng yên bình
Em về lại chốn ngày xưa vẫn đợi
Đợi anh về để mây nắng hôn em!
HHX. 17.6.2021
-
Thơ: Hồ HiềnTình anh như nắng hạ
Đốt cháy trái tim em
Để chút xuân còn lại
Ngày nối ngày chênh chaoNắng xênh xang khó hiểu
Lúc mơn trớn giỡn đùa
Rót nắng vàng từng giọt
Gọi mưa đến theo mùaCũng có khi vô cớ
Bung lửa cháy ngàn xa
Là những khi em đợi
Nắng có về bên taYêu hạ vàng nắng lửa
Như chất chứa hờn ghen
Một lần là mãi mãi
Tình anh giọt nắng vàng!
ĐH. 5/2021
-
Thơ: Hồ HiềnTrời làm chi nữa bão dông
Nặng lòng làm kẻ bên sông đợi thuyền
Ngày qua đã hẹn với thuyền
Bến sông còn đó mà thuyền đi đâu?Em về anh nhắn một câu
Đừng chờ chi nữa sông sâu khó dò!
Nắng mưa mặn chát câu chờ
Em về cất giữ tình cờ tháng năm!Lời thề đã hẹn ngàn năm
Sao anh không nhớ trăng rằm se duyên
Trách ai để bến đợi thuyền
Em về mang cả nỗi niềm khát khao!Anh về quên bến năm nao
Để em ướt đẫm áo đào giấc non!
ĐH. 24/5/2021
-
Thơ: Hồ HiềnBằng lăng đã nở rồi em
Phượng hồng cũng đã thắp đèn...hè sang
Ngoài sân ve đã rộn rạng
Gọi em, em đã sang ngang thuở nào?Mái trường xây những khát khao
Tranh tre nhường chỗ nhà cao mấy tầng
Hàng cây ru gió bâng khuâng
Đợi em em hãy một lần ghé thămThời gian cứ thế xoay vần
Xuân sang hè đến trong ngần vậy thôi
Nhớ thương bao thuở xưa ơi!
Hãy về trường cũ thăm nơi tuổi hồng!
ĐH. 14.5.2021
-
Thơ: Hồ Hiền
(Tặng mẹ của con nhân ngày của mẹ 9/5)
Một đời tần tảo sớm khuya
Nuôi con khôn lớn chẳng nề được thua
Thân cò lặn lội sớm trưa
Trĩu đôi vai mẹ nắng mưa một đờiẦu ơ thức trọn đêm đông
Giấc mơ con có cánh đồng lũ lam
Một đời giãi nắng dầm mưa
Mẹ già bạc tóc con chưa đáp đềnCầu mong cho mẹ của con
Những ngày còn lại vui tròn niềm vui
Cháu con tay ấm bàn tay
Nụ cười của mẹ phúc dày của con!
ĐH. 5/2021 -
Thơ: Hồ HiềnMùa xuân đến khát chồi non nảy lộc
Trời trong xanh cánh én lượn vòng
Mùa xuân khát tình yêu đôi lứa
Khoác tay nhau hát khúc tình ca!Mùa hạ đến khát cơn mưa lớn
Cho quê mình hết nứt nẻ ruộng nương
Cho bàng xanh tỏa vòm lá biếc
Cây phượng hồng thắp lửa rực đơm bông!Mùa thu khát nắng vàng hoa cúc
Gọi trống trường tỉnh giấc đón em
Lá cờ đỏ tung bay hình Tổ quốc
Độc lập muôn đời vang khúc khải hoàn ca!Mùa đông khát muôn ngàn tia nắng
Cho em khoe áo ấm đủ màu
Nhớ nàng Bân thuở xưa đan áo
Đông qua rồi áo vẫn chưa xong!Em yêu anh khát vòng tay nồng ấm!
Khát một đời mình chẳng rời xa!
ĐH. 25/4/2021
-
Thơ: Hồ HiềnTa chạm vào cái nắng tháng 4
Cứ rực lửa miên man nỗi nhớ
Em, cánh hoa bên đời anh một nửa
Khát khao hoài cảm xúc yêu thươngAnh đã đến cùng tháng 4 rực nắng
Phút giao mùa thổi biếc trái tim em
Cái khờ dại, yêu thương, hờn dỗi
Như nắng kia
Khao khát trận mưa đầu
Rừng rực cháy
Trên bờ môi, khóe mắt
Cơn khát dài e ấp gọi tên nhau!
ĐH. 01/4/2021
-
Thơ: Hồ HiềnDịch đến quê tôi thật bất ngờ
Bao niềm trăn trở nỗi âu lo
Đường quê yên ả đâu còn nữa
Rào chắn ngược xuôi cả lối vềRộn ràng chân bước ra trận chiến
Nhiệm vụ Đảng giao thế sẵn sàng
Giúp dân vững chí không xao động
Dịch đến thật rồi phải vững tâmAi nhỡ trong mình nghi dịch bệnh
Khẩn trương khai báo kẻo tràn lan
Yêu nước yêu quê lòng thành thật
Sẻ chia công sức ấm tình ngườiQuê mình xứ Nghệ bấy lâu nay
Nắng tràn khắp nẻo nắng chang chang
Gió lào bỏng rát nung như lửa
Dịch đến lúc này thảm khốc hơnNhưng mà
Vững tin vào Đảng vào đất nước
Quê mình chung sức đánh dịch tan.
ĐH. 19/6/2021