Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Dương Khắc Giao
Nhà thơ Dương Khắc Giao bút danh Ngô Vũ Sinh ngày 01/9/1969 sinh sống sáng tác tại Xã Ngô Quyền Huyện Thanh Miện Hải Dương. Anh là cử nhân QTKD và Công đoàn. ... xem thêm...Anh là một nhà thơ khá nổi tiếng trên mạng xã hội đặc biệt với thể loại thơ lục bát. Thơ anh viết về các chủ đề khác nhau của cuộc sống và được bạn đọc đánh giá là một cây bút sắc sảo. Anh đã xuất bản tập thơ riêng “Môi nắng” Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020 và có nhiều tác phẩm in trên các tạp chí, báo chuyên ngành văn nghệ địa phương và báo Nghệ An cuối tuần. Ngoài ra anh còn có rất nhiều những bài thơ được phổ nhạc và các bài thơ in trên sách báo tạp chí khác. Vietnam9news.com xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
-
Thơ Dương Khắc Giao
Đêm vẽ gì nét Huế
Rứa câu thơ Tràng Tiền
Biết khi mô vô bến
Nón ai đội tóc hiềnMảnh trăng nào cong cong
Cho dòng Hương ngậm sóng
Cánh buồm nào gió lộng
Chở hình em vô lòngLạc vào cuối chợ đông
Một mùa thu sắp cạn
Ánh mắt nào em bán
Cây anh như trời trồngAnh tím cả trong lòng
Một màu em biêng biếc
Giọng nói vừa lọc trong
Một khối tình tinh khiếtEm ơi em có biết
Dòng nắng đổi dòng mưa
Áo dài trải sớm trưa
Cho núi Bình thao thiết....
-
Thơ Dương Khắc Giao
Qua rằm
Hao mất miền trăng
Nửa đêm đầy tiếng mưa giăng trổ mùa
Câu thơ phai hết dấu bùa
Phải chăng em thả vào chùa thày ư?Qua rằm
Phải bả tương tư
Mẩn mê cái yếm hình như lụa đào
Chày kình biết gửi vào đâu
Mõ kinh để mắt dao cau liếc thầmTáo chùa quá chín thành thâm
Chát chua gói buổi ăn nằm nghiệp duyên
Mặn chay co kéo hai bên
Làm sao gánh nổi khối thiền trên vaiRằm qua giêng sắp sang hai..
-
Thơ Dương Khắc Giao
Buông màn
Đêm tránh bầy yêu
Ngây thơ
Một mảnh trăng treo câu hìnhThen cài cả khối nguyên trinh
Tránh cơn bão dịch phụ tình nhật thi
Lợp trùm tầng cỏ xanh rì
Nào ai khai vỡ
Đón kì nụ hoaTrăng vừa trầy trật nhô ra
Một năm dồn hết ngọc ngà thành xuân
Cối chày bằng trắc
Đưa chân
Đêm nay trăng trắng muôn phần vì saoHẹn hò
Bảy tiết năm tao
Mười hai tròn khuyết trời cao đất dày
Lung linh trăng vỡ đò đầy
Hoà vào chính nguyệt đêm ngày nguyên tiêu -
Thơ Dương Khắc Giao
Tôi về
Nhặt chữ
Mình rơi
Nhặt bao điều cũ
Đem phơi
Cổng làng
Chữ tôi
Cha lọc cha sàng
Bảy đời
Bốn kiếp
Thày lang, ông đồ
Mẹ còn
Trồng những hàng thơ
Tưởng xanh
Xanh đến tận giờ cho tôi
Dòng xanh
Cha tưới mẹ bồi
Con tằm đứt ruột
Mà đời chả tơ
Nước đời
Rò rỉ đắm đò
Bến mai vò võ
Câu thơ không thành
Đáy sâu chìm nổi
Vần danh
Đánh đu với nước
Dập dành phận ngoi
Bây giờ
Sông cạn lòng tôi
Vớt bao con chữ
Một đời đếm đong
Đem gom hai bốn
Ngữ âm
Xếp thành một bức
Trầm luân cảnh đời
Trăng tròn trên xác
Tre cời
Hắt hiu
Trăm mối sự đời trả vay
Rằm ư trăng đấy
Tôi đây
Câu thơ
Thất phách
Vần bay mất lòng
Cũ càng
Sáu tám long đong
Câu thơ
Vẫn đấy
Mà không lối về
Ngày thơ 2020
Dương Khắc Giao
-
Thơ Dương Khắc Giao
Nào mình soạn lá đi anh
Lá dong còn mướt màu xanh quê mìnhNếp thơm hạt gạo trắng tinh
Gói vàng hạt đậu cho tình dậy hươngNào mình gói mến vào thương
Béo bùi cay mặn vẫn thường thấm sâu
Vuông tròn đến bạc mái đầu
Lạt mềm buộc chặt lòng nhau một đờiNào mình nổi lửa lên thôi
Củi than trò chuyện dưới nồi kín vung
Chân kiềng lửa cháy nước chưng
Hương trời vị đất, sôi chung hồn làngDẻo thơm từ buổi Liêu Lang
Nối dài duyên thắm thiếp chàng nên xuân28:Tết Tân Sửu
-
Thơ Dương Khắc Giao
Hai vai
Nặng trĩu việc đời
Bưởi bòng
Dồn gánh mẹ tôi
Ngày nàoVội vàng
Chân thấp chân cao
Đường quê
Mẹ lấy ánh sao thay đènBưởi nhà hái lúc
Nửa đêm
Nâng niu mẹ đến
Chợ phiên bày hàngChợ Ô, chợ Xá, chợ Đầng
Hõm sâu mắt mẹ
Từng quầng âu loRồi quả nhỏ, rồi quả to
Giữa mâm ngũ quả
Thơm tho
Người bàyCây xanh
Mẹ bón bao ngày
Một gánh bưởi
Một gánh đầy mồ hôiAi từng mua bưởi
Mẹ tôi
Chắc là
Còn nhớ
Dấu vôi quệt vàoVai mang
Đầu đội
Ngày nào
Chát chua bòng mẹ
Ngọt ngào bưởi conViết ngày 22/1/2020
-
Thơ Dương Khắc Giao
Này vê một mớ vuông tròn
Thêm vào những cái thơm ngon vị đời
Bảy, ba cái kiếp nổi trôi
Đa đoan trong trắng một thời đa đoanĐã qua tinh lọc giần sàng
Một hai sương nắng mùa màng cần canh
Nước sôi phận bánh nổi lênh
Dầu cho rắn nát cũng thành món riêng
Gừng cay đường ngọt thêm duyên
Mát lòng thực khách khắp miền quê hươngTháng ba, ăn món trôi đường
Chạnh lòng nhớ chị Xuân Hương thuở nào...
Tấm lòng son, nỗi khát khao
Câu thơ gan ruột gửi vào bánh trôiSáng 4/3 âm Canh Tý 2020
-
Thơ Dương Khắc Giao
Ma ngọn gạo, thần ngọn đa
Tôi về nhặt cái cỏ hoa của làngNgói rêu một mái điếm đàng
Thân lì gai góc mà choàng mắt môi
Đường như đỏ máu hoa rơi
Mỏng manh chuông điểm vẹn lời trang kinhNhựa tràn từ cội chuyền cành
Tiếp cho muôn cánh mong manh sắc hồng
Trò chơi bén phận vợ chồng
Nên đôi bát đũa mâm đồng nồi vung...Đỏ au một khoảng trời trong
Tháng ba sấm chớp mà lòng non tơ
Cỏ xanh đang dịp mở cờ
Mơ chân trời mới từng giờ khoe xanhGốc già chứng kiếp tử sinh
Đau từ gà mở bình minh thành làng
Quần ai khoanh bí ra đàng
Bao phen bí tỉ bẽ bàng tè te...Làng giờ cạn cả ngọn tre
Gạo xưa đỏ thế nay về còn đâu!Thôi thì biếc lá đỏ màu
Chuyện xưa cây gạo thuở nào thành quê
Chập chờn ngọn gió từ đê
Bóng xưa hoa đỏ tìm về trang thơ -
Thơ Dương Khắc Giao
Tôi về
Gói cánh đồng làng
Vào trong trời đất
Tôi mang tặng đờiNày thì ruộng mật bờ xôi
Này thì cao thấp lở bồi đồng xa
Này thì cạnh lối sát nhà
Này thì chua chát
Gan gà cằn khôBọc vào thêm nắng thêm mưa
Trăng sao vằng vặc bốn mùa ánh soi
Nâu vàng một kiếp mặn mòi
Ải đang tan rũa vào đời phù saMỡ màu tháng lại ngày qua
Đồng ơi nhớ mãi màu da nâu đồng
Mương cài ngang dọc, đục trong
Cái cò con vạc xuôi dòng trời xaẾch kêu gọi sấm tháng ba
Mưa rào chan chứa đồng xa ruộng gần
Nắng đang rót mật vào xuân
Đồng làng lúa đã thêm phần cong nonCày lên cho tỏ nguồn cơn
Cánh đồng ôm chặt vuông tròn hồn quê
Nhuộm màu trong sáng đi về
Cánh đồng còn mãi khắc ghi dáng làng -
Thơ Dương Khắc Giao
À ơi
Ve đã nhập đồng
Để ngàn áo phượng thắp hồng mùa sangÁo em trắng đến ngỡ ngàng
Giỏ xe tràn cả tầm tan dậy thìÀ ơi ve gọi mùa thi
Dấu vào trang vở thầm thì lời yêuÀ ơi ve gọi cánh diều
Tôi, em cùng gửi một điều lên mâyÀ ơi tóc gió em bay
Diều tôi như thể đứt dây mất rồi!À ơi lúng liếng em tôi
Núm tiền trên má vừa rơi giảng đườngÀ ơi ve khóc cổng trường
Tôi về làng cũ tím đường bằng lăngÀ ơi hai mốt mùa trăng
Ve còn thảng thốt cho rằm lành gươngĐi qua quá dốc con đường
Em đà đã gối vào mương ruộng nhàÀ ơi ve hát ve ca
Chiều mưa ve hãy thay ta ru tìnhTrang thơ đậm ước mơ xanh
Chiều nay thấy bóng Vàng Anh chuyền cànhÀ ơi ngọn nến lung linh
Cho anh ru khúc tự tình biệt liBuốt trời tím vạn tiếng ve
Áo em
Trắng cả trời hè
Chiều mưaTưởng nhớ H. A mối tình thời SV
Tháng 5/2020
-
Thơ Dương Khắc Giao
Em về bán nắng cho mưa
Bán rơm cho ruộng bán trưa cho chiềuEm về bán ghét cho yêu
Để tôi mua phải những điều trái ngangChợ làng ối kẻ dối gian
Em đem cất cái vạn ngàn vào đâu?Chợ Đầng mua bấc sắm dầu
Đêm thanh thắp cái lòng nhau lập loèNóng nung chảo lửa ngày hè
Quạt mo một chiếc vỗ về tình khôỪ thì anh chả em giò
Tương cà đi với rau dưa cặp đờiCau nào đợi lá vàng hôi
Duyên mua phận bán đỏ môi phải lòngỪ thôi anh gánh em gồng
Mua nhau ở giữa chợ Đầng cho đôi -
Thơ Dương Khắc Giao
Là là mùi khói rơm bay
Bắt tôi đi nhặt những ngày mùa thơmTừ khi gáy biết đeo cườm
Rêu phong trần thế đã vương ngói chùa
Sá cày cha vẫn chát chua
Màu nâu vạn cổ lại vừa ngấm chuôngCái còn bỏ, cái được buông
Hình như cái mất vẫn thường nắm tay
Nông sâu một đáy đường cày
Cao siêu cốc động am mây khó tường
Cha cày nào biết bao đường
Để ra đạo lí luân thường kiếp dânMớ rơm lép bép cháy dần
Hình như ngọn lửa đang gần hoá tro..,Mùa gặt tháng Chín năm 2020
-
Thơ Dương Khắc Giao
Mười năm ủ những chum đau
Để cho ngày tháng ngả màu lìa xa
Tôi về ghé quán phong ba
Mua cân mưa bão làm quà cho emSương thu ướt nhẹp trăng liềm
Cô đơn ai giãi cùng đêm hong tình
Mưa tuôn bạc thếch cổng đình
Nào ai vội bước cho mình rong rêuLũ về quán đổ cầu xiêu
Bên lở trôi vụt lời yêu bên bồi
Câu thơ đắm đuối một đời
Kìa cầu Ô Thước kín trời biệt li3/8/20
-
Thơ Dương Khắc Giao
Thế là
Sắp đến mùa đông
Quả na nứt mắt
Quả bòng mọng daHình như nắng sắp đi xa
Heo may lúng túng sân nhà quẩn cơn
Mưa ào mấy phút bồn chồn
Ven đường đỏ lá bàng non gọi mùaTiếng va khung cửa gió lùa
Thu còn bao nữa để vừa hoá đông
Ai còn gieo cải ven sông
Để vàng bến cũ để ngồng lối xưa?Rung rinh vòm lá chuyển mùa
Sắc vàng cúc nở vẫn chưa hết mình
Đêm về trăng có lung linh?
Chân trời em có
Gọi hình cho tôi?Thu còn bao nữa thu ơi
Tôi còn chút nữa chắc thời sang đông!19/9/2020
-
Thơ Dương Khắc Giao
Con về gò Đạ chiều nay
Lao xao một khúc sông gầy u minhThày nằm
Gối một bờ kênh
Con đò kí ức dập dềnh mái đưaXuyến chi phơ phất gió lùa
Dáng thày thấp thoáng bóng xưa hiện vềThày ơi vàng cúc rộn ve
Bắt đầu từ chữ a bê bắt đầu
Sang sông thày bắc cây cầu
Bài văn phép toán nối nhau sắc vồng
Cho con vượt những dòng sông
Cho con đến những cánh đồng bao laNửa đời mưa gió đi qua
Trở về gom nắng quê nhà mà hongCon về tìm lại con sông
Thuở xưa ai đã đò đông chống chèoBây giờ
Cỏ ngấm chuông reo
Hiền khô nắm đất bọc điều thanh caoDòng sông vẫn chảy ngọt ngào
Lời thưa ân nghĩa gửi vào chiều đông... -
Thơ Dương Khắc Giao
Tôi về
Tìm lốt chân trâu
Thuở xưa ai bước
Bấm sâu ngõ lầyTôi về tìm một xá cày
Áo cha tháng sáu
Ướt đầy gian laoTôi về
Đánh dậm bờ ao
Tôm cua ríu rít như sao đêm hèTôi về hái mớ muống bè
Luộc xanh chấm với tương chè ủ NgâuTôi về
Bắc lại giàn trầu
Che đêm sương muối, đợi cau đẫy buồngTôi về cầu Bến tắm suông
Nụ cười ửng má em buông sợi tìnhTôi về múc gánh giếng Đình
Cho em giặt cái trắng tinh dậy thìTôi về tìm lại bước đi
Thuở còn lẫm tẫm theo dì về ôngTôi về tìm một khúc sông
Cả đời còn nợ một dòng nghĩa nhânTôi về tìm lại dấu chân
Tuổi thơ in cái đầu trần lên quêTôi về
Tìm một
Búi tre
Xanh xanh
Tôi khắc
Hồn quê vào lòng
(In trên Lộc Phát Lục Bát Việt Nam/ NXB Thông tin và Truyền thông- 2020) -
Thơ Dương Khắc Giao
Cóng tay viết một bài thơ
Cả đời vẫn gánh chữ ngờ trên vai
Tiểu hàn ngày ngắn đêm dài
Câu thơ còn thắt thêm đai áo choàngHình như xuân chả thèm sang
Mùa đông cắt thịt vẫn đang xé lòng
Xứ người ai có lạnh không
Chốn này vẫn một khúc sông gió càoÙ ù cửa đập vòm cao
Đêm hàn như vạn chùm sao rụng tình
Tay ta tự nắm tay mình
Giấc mơ gió bấc vỡ hình rét căm -
Thơ Dương Khắc GiaoĐiêu điêu đôi mắt em huyền
Thể nào em cũng thôi miên ối chàng
Cổ kiêu bởi ngấn ba tầng
Bao nhiêu xế hộp kín đàng cái quanXinh xinh mi mắt hai làn
Mắt em rót nắng cho tràn mắt ai
Mong sao xa ngắn gần dài
Gió vừa bảo nụ cho đài mở gương...Mắt nai đang chảy mến thương
Chớp trời mưa ướt cả đường vào nhau
Vắt trong như mặt sông Cầu
Ngàn sao lại nối đuôi nhau để tìnhMắt em liếc đổ quán đình
Váy hồng em tựa minh tinh phim trường
Bao nhiêu bọc nhớ gói thương
Giở ra phong lại kín đường mắt inLong lanh con mắt ai nhìn
Châm sâu tình huyệt rụng tim bao chàng -
Thơ Dương Khắc Giao
“Trăm năm”*đẫy một kiếp người
Nổi nênh quy luật khóc cười vần xoay
“Hỡi người xưa của ta nay”**
Câu thơ rút ruột, lòng lay động lòngĐoạn trường trải giữa mênh mông
Trái ngang cuồn cuộn sóng sông Tiền Đường
Vỗ về hai tiếng yêu thương
Ai làm Từ Hải giữa đường chết “ ngay”?Dù hôm nay, dẫu ngày mai
Lòng ai chẳng muốn chữ tài hoá tâm!Đôi điều bái bạch thì thầm
Thi hào ở cõi trăm năm thấu tìnhHỡi người trong kiếp luân sinh
Ai coi chữ Hiếu hơn Tình như xưa???Trời vẫn nắng, trời vẫn mưa
Hai trăm năm đủ hết chưa phận Kiều???Ở đời sống chết vì yêu
Làm cho mê muội một điều ái ân!
Trên trời có một sông Ngân
Dưới đất cũng có muôn phần đớn đau
Vẫn là tang hải- bể dâu!
———————————————————Kính bạch Tố Như tiên sinh
Tháng Tám Canh Ti -giỗ trọng Đại thi hào ( Kỉ niệm 200 năm ngày mất)
Hậu bối Dương Khắc Giao
———-
(*): thơ Nguyễn Du
(**) : thơ Tố Hữu -
Thơ Dương Khắc Giao
(Lục bát liên hoàn)Thiết
Thao....
Một màn đêm với trăng sao
“Tôi buồn thơ hỏi cớ sao tôi buồn”
Dòng nhắn
Nam phương
Nhớ người áo mỏng như sương
Em xưa mắt biếc môi hường sánh trăngTrăng kí ức
Tháng Tám : rằm
Ta cùng ”giã gạo ba giăng”
Cối chày rộn rã áo khăn tung hoành
Thắt lưng hoa lí
Xanh biếc lòng anh
Một vùng mơn mởn xinh xinh
Núi đồi một cặp cũng hình như rơiTre và trăng bắt cặp
Ta với mình đã đôi
Nguyện cùng đòn gánh chung vai
Nụ cười mãi nở trên môi “thụp thùm”*Nguồn chết đò xưa mắc cạn
Lùng nhùng bến cũ lún bùn
Tôi về ngủ mái cô đơn
Còn em gác tía lầu son chỉnh hàngMật đã ngọt càng đau vị lưỡi
Bưởi càng chua đã buốt chân răng
Ta về cắt lá tháng năm
Ngày dưng gói buổi ăn nằm vào nhauGió làng một thuở hiên ngang thổi nát
Hai ta qua mất mát trái tim đau
Buồn như bèo tím qua cầu
Câu thơ mắc ở hai đầu xa xăm.Duyên hết phận phải chiều: một tan hai nát
Tình nhạt duyên cố níu: người bắc kẻ nam
Về trời cải bỏ khô dăm
Cái thời đằm thắm nó nằm trong thơDương Khắc Giao
(*): các từ , ngữ trong ngoặc kép là ý thơ Xuân Diệu và Nguyễn Lâm Cẩn