Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Chu Minh Khôi
Nhà thơ nhà báo Chu Minh Khôi sinh năm 1972 tại Hải Hậu Nam Định. Ngay từ những năm 1994-1999 anh đã có rất nhiều bài thơ đăng các báo Hoa Học Trò, Áo Trắng, ... xem thêm...Mực Tím. Chu Minh Khôi là đại biểu dự Hội nghị Nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ 6 (năm 2001). Anh đã xuất bản tập thơ nổi tiếng "Ly cà phê tháng tư" nhà xuất bản Lao động năm 2014. Thơ Chu Minh Khôi luôn có điểm đặc biệt không thể lẫn với các nhà thơ khác. Hiện nay anh là một phóng viên có uy tín của Thời báo kinh tế Việt Nam và là một nhà thơ được độc giả mến mộ và yêu thích. Vietnam9news.com xin giới thiệu những bài thơ hay nhất của anh.
-
Ly cà phê tháng tư
Thơ Chu Minh Khôi
Xin đừng mời tháng tư một ly cà phê
Ta sợ hoa xoan mất ngủ
Dẫu bỏ muỗng đường vào câu hát cũ
Chắc gì ngọt tai nhau.Đành từ chối ly cà phê em trao
Kẻo mất ngủ một đời xa xứ
Xưa trót nhấp ngụm môi thiếu nữ
Ai ngờ vọng trắng suốt mười năm.Nhỏ xuống tháng tư, từng giọt đắng long tong
Quán thời gian đâu bán ngày xưa cũ
Ký ức chồn chân bên tháng tư vẫn vũ
Hoa xoan không nói gì, chỉ tím phia mùa đi.(In trong tập thơ: Thơ tình hay nhất dành cho bạn - NXB Thanh Niên, in lần thứ nhất năm 2003, tái bản lần 2 năm 2006)
-
Tháng ba Hương Sơn
Thơ Chu Minh KhôiHoa gạo giấu môi hồng sau vòm lửa
Mưa phùn bay say khướt cả tháng Ba
Núi lảo đảo nắng kinh cầu kiếp trước
Suối Yến ngược trôi về phía đỉnh Lăng Già.Chim én rót mùa xuân vào động biếc
Câu Nam-mô nhuộm tím cả chuông chùa
Thiên Trù đó chạm vào ta như thể
Hương lạ giai nhân lén bỏ bùa.Ta vịn tay vào đầu kia cơn gió
Gặp chùm hoa vô sắc vừa rơi
Đường thái không ruổi về tâm tĩnh tại
Xin lụi tàn để mở cuộc sinh sôi.Đường lên núi một vầng mây trắng
Gối đầu lên ngọn cỏ phiêu linh
Giọt sương câm đọng tương phùng vạn Pháp
Cả một Hương Sơn rỗng lặng ở tâm mình.Nguồn: Báo Giác ngộ, số tháng 7-2014
-
Mỵ Châu
Thơ Chu Minh KhôiChỉ là lông ngỗng gió bay
Mấy ngàn năm, tức tưởi này, Mỵ Châu!
Cả tin thành Ốc, hào sâu
Cả tin lẫy nỏ liên châu thánh thần.Nào ai ngờ kẻ chung chăn
Dây tơ yêu néo đổ thành Cổ Loa
Nhẹ như lông ngỗng bay qua
Phận người chớp lóe, máu nhòa, vậy thôi.Đá ngàn năm toát mồ hôi
Ngọc trai ở lại nói lời sáng trong.(Đăng trên Báo Giác Ngộ năm 2006)
-
Dòng sông ấu thơ
Thơ Chu Minh KhôiTrời xanh về phía biển
Tôi xanh về sông quê
Chiều tắt gió lục bình tha thướt tím
Tuổi thơ tôi giờ gửi ngọn chòng chành.Chèo ký ức về dòng sông ấu thơ
Tháng năm miên man chảy
Mòn vẹt vành trăng nước xói
Múc từng gáo sông làng.Lấy mùa thu gội tóc cho sông
Lấy lục bình nhuộm tím mắt sông
Sông mang hơi thở của tôi về biển
Thản nhiên đi qua lời thề.Đêm cả tin vục tay vào cơn mê
Bờ tre xanh không còn chải tóc
Câu thơ ngã vào mùa thu
Thảng thốt lời mẹ ru rắc đầy triền sông vắng.Chèo ký ức về dòng sông ấu thơ
Tháng năm miên man chảy
Thuở mười sáu gội đầu lá sả
Nước sông thơm đến tận bây giờ.Sông vặn mình khuyết vào phía giấc mơ
Chỉ còn lại một bờ cho miền nước chảy
Tôi dại khờ bấu vào cơn gió xoáy
Lở hết mình bồi đắp một bờ xa.(Đăng trên Báo Văn Nghệ Trẻ năm 2003)
-
Viết cho quê
Thơ Chu Minh KhôiQuê mình nghèo
Trăn trở ước mơ
Xao xác lá rơi đầy mái rạ
Ngăn ngắt vòm tre bảng lảng sương chiều.Ta đành lòng ném lại một thời yêu
Tuổi thơ chơi thả diều lên mây trắng
Thắp lửa suy tư về tận cuối trời
Mẹ bảo mình nghèo đừng mơ ước xa xôi
Trăng trên cao làm sao mà hái được.Em gái nhỏ đầu trần lam lũ
Lội trên bùn lắm đỉa bám đầy chân
Xé cào gốc rạ
Những giọt buồn lặng lẽ đổ mưa tuôn.Ta tập làm thơ với hoa lục bình tím
Em hỏi: “Lục bình là hoa gì?
Chắc đẹp lắm phải không anh?Ta buồn lòng không nói
Lặng nhìn em thái bèo – băm nát lục bình thơ.Quê mình nghèo
Trăn trở ước mơ
Nhiều thiếu nữ không có thời con gái
Mười bảy tuổi theo chồng từ giã buồn vui
Và em cũng thế
Mười bảy tuổi em cũng lấy chồng thôi.Ta xa nhà đeo đuổi ước mơ
Bao lo toan chất chồng vai áo mẹ
Và em
Năm tháng chở che
Xóm nghèo mái rạ
Chất ngất buồn xanh thẳm ở trong ta.(Đăng trên Tạp chí Văn Nhân - Hội VHNT Nam Định năm 1996)
-
Rồi một ngày
Thơ Chu Minh KhôiRồi một ngày tất cả sẽ ra đi
Ve nức nở khóc những lời khản cổ
Lưu bút khắc vào khoảng trời bỏ ngỏ
Sổ điểm danh gấp lại một thời.Lãng mạn ơi hãy thả lên trời
Bước qua tuổi mày tao chí tớ
Thảng thốt lắm tán phượng bừng cháy đỏ
Mực tím này trả cho tháng năm xanh.Rồi một ngày ai gọi ta bằng anh
Ta hãnh diện bởi được làm người lớn
Lũ con gái chắc không còn táo tợn
Sẽ dịu dàng bởi ai cũng xinh hơn.Rồi một ngày dẫu ta làm người lớn
Trước hạ mềm vẫn bé nhỏ mà thôi
Cứ mặc ve khóc những lời tiếc nuối
Phượng cháy trời đỏ tứa tháng năm xa.Nguồn: Thương màu phượng thắm (tập thơ nhiều tác giả), NXB Đồng Nai, 1997
-
Gửi vào Nam
Thơ Chu Minh KhôiEm vào Nam
Cho anh gửi một ít hương hoa sữa
Gói giùm em cả heo may nữa
Gió Bắc Kỳ vào trong ấy, tìm đâu?Em còn nhớ vườn xưa thơm hương khế
Anh trèo lên, em ở dưới đòi xin
Anh không cho, em doạ về mách mẹ
Anh sợ run, thế là em vơ chanh chua đanh đá cả một chùm.Em nhớ không xa khuất mảnh trăng non
Lá đò thơ chở tuổi em đi mất
Môi thiếu nữ bừng lên màu huyết ngọc
Lắm thằng vô duyên, cứ gọi anh là bác, xưng em.Mười chín tuổi lặn lội phía dòng sâu
Em vào Nam với đời riêng một mảnh
Ngoài đôi mươi anh vẫn còn vụng dại
Tháng năm gầy chất lên mẹ lo âu.Gói cho em một ít tuổi thơ
Một góc mảnh trời riêng quê mẹ
Em nhớ cất vào hành trang con gái
Giữ dòng đời, em hãy vững niềm tin.Nguồn: Báo Áo trắng, số tháng 4-1997
-
Khắc Khoải
Thơ Chu Minh KhôiTừng đêm rời bỏ phố phường
Nằm nghe tiếng chuông chùa cổ
Cơn gió ngọn đa trở mình
Bới lên con chuồn ớt đỏ.Từng đêm về con đường nhỏ
Cỏ may vá víu nguồn cơn
Giếng ngọt – mắt huyền – tóc cỏ
Luồn vai hương sả chập chờn.Không sao về lại con đường
Tuổi thơ chân trần nắng đỏ
Không sao chạm nổi con đường
Lục bình – mồng tơi – ngọn cỏ.Vô cảm ngày trăng mắc võng
Không thương, không nhớ, không về
Bây giờ giữa lòng phố xá
Đèn đường mắt đỏ lê thê.Nguồn: Báo Tiền phong chủ nhật, năm 1997
-
Vào chùa
Thơ Chu Minh KhôiChắp tay tôi lạy ngày xưa
Phật từ muôn kiếp mà chưa đến mình
Gió chẳng động, tâm chùng chình
Tấm thân đè nặng vô minh cõi miền.Chắp tay tôi lạy cửa thiền
Tưởng hàng Phật gỗ lặng yên suốt ngày
Mênh mang quá khứ, vị lai
84 vạn kiếp rộng dài hay chưa?Chắp tay tôi lạy bốn mùa
Ngổn ngang vọng tưởng búa xua đến giờ
Cõi đời là thật hay mơ
Tôi không hình tướng, còn ngờ nỗi đau.Không mong linh ứng nhiệm màu
Chỉ mong trở lại kiếp sau là mình.Nguồn: Báo Giác ngộ, số tháng 7-2014
-
Tháng mười cơn cớ
Thơ: Chu Minh Khôi
Con nguội tắt tháng Mười xa quê mẹ
Vắng nhớ đêm trăng rơm giãi một vàng thu
Chìm lăng lắc vết sống trâu đường cũ
Mảng gáy tuổi xanh hò hẹn tiếng chim gù.Thương từ quê xanh xao vòm mắt mẹ
Vại nước đành rơi trắng những hương cau
Câu thơ con mười năm đành thất luật
Chưa tròn vành đền mẹ một câu.Tháng mười vụ gặt, tháng mười rộng nhớ
Để rưng rưng cơn cớ kẻ xa quê
Mảnh sân ấu thơ mùa này ngập thóc?
Hay rỗng vào đáy cót những âu lo?Con vừa mượn liềm trăng nhoè cuối phố
Gặt cho riêng mình một góc buồn so...Nguồn: Báo Hoa học trò, tháng 10/1996
-
Gửi người bằng tuổi
Thơ Chu Minh Khôi
Không là chị, chẳng là em
Ta chông chênh giữa hai miền thấp cao
Thầm thương từ thuở xa nào
Trách người sao cứ xưng “tao” với “mày”.
Tuổi thơ giờ hoá mây bay
Hoá lục bình tím héo gầy mắt sông
Ta còn thương với má hồng
Ngẩn ngơ từ thuở học chung đến giờ.
Nhớ người đắng đót, còn ngờ
Ta về gửi lại bài thơ vơi đầy
Tuổi thơ giờ đã cạn ngày
Hoa xoan tím ngõ rụng đầy dấu thương.
Nguồn: Báo Áo trắng, số tháng 4-2016 -
Thời gian
Thơ Chu Minh Khôi
Con về mượn chén thời gian
Dốc vò trăng rượu rót tràn cung mây
Mẹ giờ ở phía tỉnh say
Đã nhoè đường nét, đã cay đường đời.
Vẫn còn nguyên dậu mồng tơi
Xanh cành nảy ngọn rối bời tuổi thơ
Rạ rơm vàng khắp chốn chờ
Mẹ còn gieo cấy phía bờ bên kia.
Con còn ném đá thia lia
Câu thơ chìm nổi vọng chia tuổi mình
Cả tin mượn sóng chùng chình
Tháng năm chở ngọn lục bình đong đưa.
Mẹ giờ ở phía ngày xưa
Không hoàn nguyên được bốn mùa lá xanh
Con về trái nhớ treo cành
Chôn hồn nắng để hoá thành tuổi thơ.
Nguồn: Báo Giác ngộ, 2017 -
Mật ngôn
Thơ Chu Minh Khôi
Ngày xưa em với mật ngôn
Bao nhiêu dịu ngọt rót giòn mùa yêu
Dịu dàng tận cõi linh phiêu
Môi như đường mía nói điều xanh non.Bây giờ em cũng mật ngôn
Xa xôi miệng lưỡi lượn tròn hình sin
Anh mà hiểu được chết liền
Gió bay đằng gió, quàng xiên đằng lời.Anh giờ niệm cả một đời
Mật ngôn đem thả lên trời gọi tên
Nam mô Em! Một cõi miền
Bao nhiêu gẫy nát vo viên cũng tròn.Ngộ ra đời những mật ngôn
Nắng như Pháp, núi xanh rờn cỏ cây
Ngộ ra chân lý là đây
Em là Pháp. Phật là mây cuối trời.Nguồn: Báo Tiền phong chủ nhật, tháng 4/2019
-
Hương Sơn mùa trẩy hội
Thơ Chu Minh Khôi
Nắng vu khoát treo ngang bến Đục
Gió trầm luân vút thủng sương giăng
Suối Yến vặn mình về bến Giác
Cỏ tâm thành vịn núi mà xanh.
Tháng Giêng vô uý hình như thể
Phát tâm hửng nắng vọng xuân thì
Con đò tịnh lạc miên trường sóng
Nhẹ tan vào bát ngát đường thi.
Mái chèo khoả vô thường xuống nước
Xin rửa trôi mê chấp vọng lầm
Ta bồng bềnh vạt rong tiềm thức
Chầm chậm trôi về bến Quan Âm.
Nguồn: Đặc san Chùa Hương, xuân 2019 -
Về lớp cũ
Thơ Chu Minh Khôi
Cơn cớ nào xui ta về lớp cũ
Chỗ ngày xưa, giờ có kẻ khác ngồi
Cũng giận dỗi, cũng cười đùa náo động
Nghe bên thềm có chiếc lá nào rơi.Trên cánh cửa vẫn tên lớp xưa thôi
Sao không phải 12B thuở trước
Cái bảng đen còn nguyên vết xước
Khắc vào ta trăn trở những nỗi niềm.Dưới cây bàng thầm thì nắng mới lên
Có cô bé đòi ta chào bằng chị
Đôi bím tóc thản nhiên như ý nghĩ
Đâu ngờ ta đi trước nửa đoạn đường.Hàng phi lao lớp ta trồng thuở trước
Chưa một cây xiêu vẹo dáng đàn anh
Gió xôn xao trong thớ lá ngút xanh
Có nhớ gì một thời tha thiết cũ.Tiếng cười vỡ dưới hàng cây mất ngủ
Là nô đùa náo nức dắt ta đi
Ôi cồn cào nhựa ứa lòng thi sĩ
Biết bao giờ học lại lớp cũ thương.Nguồn: Báo Hoa học trò, tháng 11/1996
-
Với một người viết sử
Thơ Chu Minh khôi
Phố giăng nắng người đàn bà viết sử
Câu chữ lăn trong mắt mùa đông
Ngày héo vắng những vương triều rụng hết
Còn xa xăm sông hoá đá trong lòng.
Chìa tay thon cho thời gian quánh lại
Em rót tóc mây rứt ruột cõi Tiên Dung
Đừng thắc mắc bến bờ Chử Đồng Tử
Hai vợ thì sao? Tình sử vốn không cùng?
Lịch sử đôi khi như người đàn bà xinh đẹp
Ngoa ngoắt nắng mưa và thánh thiện vô cùng
Có hành động nhân từ bỗng hoá thành cái ác
Có dấu hỏi hình những nhát dao.
Tôi nhìn em bằng héo vắng mây cao
Mùa tan loãng thời gian không giấu mặt
Nhấp nụ cười thành mảng buồn se thắt
Chuốt nghìn năm đọng lại dáng người.
Tôi nhìn em bằng khô rạc nụ cười
Phố mùa đông bong từng mành cỏ rối
Những vô thanh vang trong miền khuất tối
Sử là em thắp sáng phía xa xanh.
Nguồn: Báo Tiền phong chủ nhật, tháng 4/2019
-
Cùng em
Thơ Chu Minh khôi
Nếu mai này đưa em về thăm quê
Anh sẽ chọn ngày giông bão
Để em thấy đắng cay hạt gạo
Cơ cực lúa đồng chiêm.Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
Oằn mình trong nắng lửa
Xác xơ gốc rạ
Xám ngoét đồng chiều.Về thăm quê nơi anh dấu trời yêu
Em có nhận người dân quê lam lũ?
Sẽ nói gì cùng những cô thôn nữ
Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng?Em có thương đám bèo trôi sông?
Có muốn thả chân trần trên cỏ?
Có dám để đầu trần trêu nắng gió?
Có dám lội trên bùn lắm đỉa không em?Anh không muốn dối lừa bắt em phải yêu tin
Quê hương anh bằng những lời có cánh
Bởi một mai biết được, quê mặt lạnh
Quê giận hờn, quê sẽ hoá quê dưng.Nguồn: Báo Hoa học trò chuyên đề Sinh viên, tháng 6/1996
-
Gửi tháng tư
Thơ Chu Minh Khôi
Em có về tháng tư?
Cho đắm đuối một trời hoa xoan tím
Gió hú gọi lời tình ngọt lịm
Vắt ngang trời ký ức hoá thơ.
Mắt người xưa nhốt chiều vào khoảng nhớ
Lúng liếng nhìn nghiêng tím cả hoàng hôn
Giờ không em, xóm cũ bồn chồn
Nhựa tình si cồn cào trong thớ lá.
Xóm không em, xóm quen giờ hoá lạ
Xoan tím trời khản cổ gọi người thương
Náu phương nao hỡi má phấn, mắt hường
Se mềm môi khản mười phương gió hú.
Em có về tháng tư?
Giữ giùm ta tuổi đôi mươi vẫn dại
Ta vẫn là hoa xoan chờ kết trái
Dưới cội hồng trăn trở tháng tư thương!
Nguồn: Tạp chí Văn nhân Nam Định, tháng 5/1996 -
Tinh mơ Bản Luốc
Thơ Chu Minh Khôi
Từ trong nguồn sương ứa
Chầm bập mây gọi mời
Tiếng gà vừa nhóm lửa
Tóc em bay lưng đồi,Thung xanh miền heo may
Nắng bồng bềnh đến lớp
Trẻ em vịn mặt trời
Che ô mây trắng xốp.Thương chập chùng thổ cẩm
Ta ngất ngư cổng trời
Rượu ngô không dám chạm
Lảo đảo vào em thôi.Những bậc thang đầy lúa
Treo ta vào vách mây
Má em lừng hương nếp
Không men rượu mà say.Nguồn: Báo Hà Giang, số Tết Kỷ Hợi 2019
-
Trên cánh đồng mùa Vu Lan
Thơ Chu Minh Khôi
Có cơn mưa túa ra từ hiền kiếp
Lúa trang nghiêm gieo lất phất mẹ tôi
Ruộng ảo ảnh, trăng gầy neo cõi thực
Rừng chân nhang cắm gốc rạ xuống đời.Bờ cỏ rạn chân chim nhuộm tím phía luân hồi
Lưỡi cày lật bóng mây bằn bặt gió
Bông hồng trắng cài lên cành nắng đỏ
Nấc từng cơn cời lửa phía thiên di.Con men phía vô thường tìm dấu chân mẹ đi
Vấp thẳm sâu tóc trời bay kín miền sương trắng
Chạng vạng tuổi thơ trên cánh đồng xa vắng
Hốc hác bùn nâu bồi vào phía xa xôi.Tháng Bảy nắng mưa kéo võng cả trời
Ngỡ tiếng ho của mẹ xô toang cửa gió
Bông hồng trắng cài lên mùa bỏ ngỏ
Then luân hồi thế chấp cội thiên di.Nguồn: Báo Giác ngộ, tháng 7/2017