Top 10 Bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh dành cho thiếu nhi hay nhất
Xuân Quỳnh (6 tháng 10 năm 1942 – 29 tháng 8 năm 1988), tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, là một nữ nhà thơ người Việt Nam, những tác phẩm của bà luôn mang ... xem thêm...lại nhiều màu sắc, gây ấn tượng mạnh với bạn đọc. Không chỉ đề tài tình yêu, những bài thơ về thiếu nhi của bà cũng được nhắc đến rất nhiều. Và dưới đây Toplist xin gửi đến bạn top các bài thơ dành cho thiếu nhi của nhà thơ Xuân Quỳnh hay nhất.
-
Mùa xuân như con tàu
Mang niềm vui của đất
Mầm non và lộc cây
Ngàn hoa cùng tiếng hát
Tàu đi, ngôi nhà em
Ở đây cùng với cát
Mùa hè như dòng sông
Mang trời xanh ra biển
Mùa quả cùng đi theo
Tiếng chim rồi cũng hết!
Riêng ngôi nhà của em
Ở đây cùng với bến
Mùa thu là ánh sáng
Toả vàng trên khắp nơi
Toả vàng trong nắng lá
Ánh sáng rồi cũng trôi!
Riêng ngôi nhà của em
Ở đây cùng với lá
Mùa đông là gió đen
Mang mây mù băng giá
Mang cả tuổi thơ em
Bay về quê của gió
Riêng ngôi nhà của em
Và mẹ em vẫn đó.
-
Đi đâu mồng một ba mươi
Để đêm tối quá không ai thấy gì
Mồng hai ông vẫn cứ đi
Em mong ông lắm ông về đây chơi!
Mồng năm em thấy ông cười
Chỉ còn cái miệng gầy ơi là gầy
Mười một ông đã hơi đầy
Có khi ông vắng mấy ngày vì mưa
Trời mưa ông có tán che
Sao còn sợ ướt chẳng về ông ơi
Mười ba, đèn đã sẵn rồi
Mua hồng mua bánh để mời ông ăn
Hôm nay mười bốn, mai rằm
Lạy trời trong sáng cho ông trăng về
Dẫu xa xin chớ ngại gì
Có cơn gió mát đưa đi dẫn đường
Đêm nay tất cả chúng em
Chờ ông về với sao đèn cùng vui
Khi ông trăng đã lên rồi
Vừa trong sáng, lại tròn ơi là tròn!
-
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác
***
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...
Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...
Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo...
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to
“Chuyện loài người” trước nhất.
-
Có mười que chuyền
Làm bao nhiêu việc:
Bắt đầu bàn một
Cái mốt cái mai
Rồi đến bàn hai
Xôi chè đã nấu
Nào những quả táo
Nào những củ từ
Bàn ba, bàn tư…
Bàn mười chiu chắt…
Không chạm đến đất
Quả bóng trên tay
Que chuyền biết bay
Que chuyền biết hát
Gặp dòng nước cản
Chuyền vượt qua sông
Quả trứng đỏ lòng
Tôm cong đít vịt
Nổi trên mặt nước
Là những cụm bèo
Dây leo biết leo
Ổi xanh thì chát…
Que chuyền biết hết
Nhưng chuyền chẳng biết
Là: những que chuyền
Làm bao nhiêu việc
Cũng nhờ tay em.
-
– Mùa hè nắng ở nhà ta
Mùa đông nắng đi đâu mất?
– Nắng ở xung quanh bình tích
Ủ nước chè tươi cho bà
Bà nhấp một ngụm rồi: “khà”
Nắng trong nước chè chan chát
Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng lặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc
Nắng thương chúng em giá rétNên nắng vào áo em dày
Nắng làm chúng em ấm tay
Mỗi lần chúng em nhúng nước
Thế mà nắng cũng sợ rétNắng chui vào chăn cùng em
Các bạn để ý mà xem
Trong chăn bao nhiêu là nắng
Mà nắng cũng hay làm nũngỞ trong lòng mẹ rất nhiều
Mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm!
-
Tuổi thơ con có những gì
Có con cười với mắt tre trong hầm
Có làn gió sớm vào thăm
Có ông trăng rằm sơ tán cùng con
Sông dài, biển rộng, ao tròn
Khói bom đạn giặc, sao hôm cuối trời
Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi
Con chơi với đất con chơi với hầm
Mong ngày, mong tháng, mong năm
Một năm con vịn vách hầm con đi
Trời xanh các ngả ngoài kia
Cỏ xanh quanh những hàng bia trên mồ
Quả tim như cái đồng hồ
Nằm trong lồng ngực giục giờ hành quân
Dế con cũng biết đào hầm
Con cua chả ngủ, canh phòng đạn bom
Trong trăng chú cuội tắt đèn
Để cho mắt giặc mây đen kéo về
Cái hoa cái lá biết đi
Theo người qua suối, qua khe, qua làng
Chiến hào mặt đất dọc ngang
Sẽ dài như những con đường con qua
Hầm sâu giờ quý hơn nhà
Súng là tình nghĩa đạn là lương tâm
Mẹ nuôi ngọn lửa trong hầm
Để khi khôn lớn con cầm lên tay
Những điều mẹ nghĩ hôm nay
Ghi cho con nhớ những ngày còn thơ
Ngày mai tròn vẹn ước mơ
Yêu thương thêm chuyện ngày xưa nước mình.
-
Đêm nhìn lên tầng cao
Giữa bao nhiêu tinh tú
Chúng em tìm ông trăng
Giữa bầu trời sáng tỏ
Trăng cũng tìm chúng em
Chắc là trăng cũng nhớ
Chúng em đi trên phố
Có trăng vẫn theo cùng
Những khi đèn điện tắt
Trăng soi đường chúng em
Chập tối trăng đi lên
Em ngủ rồi trăng xuống
– Mẹ ơi mẹ có biết
Sao trăng khuyết, trăng đầy?
– Trăng khuyết là trăng gầy
Lúc buồn trăng khuyết thế
Trăng giống như là mẹ
Lúc con hư mẹ gầy
– Mẹ ơi, sao có ngày
Con ngoan trăng vẫn khuyết?
– Nhưng làm sao con biết
Có bạn còn chưa ngoan!
Tuy vậy trăng vẫn tròn
Những đêm rằm mỗi tháng
Dành cho các bạn ngoan
Ánh trăng vàng trong sáng
Vào đêm rằm tháng tám
Trăng tròn nhất cả năm
Vì có bao bạn ngoan
Mong chờ trăng nhiều quá…
Muốn trăng luôn luôn tròn
Phải là ngoan tất cả.
-
Đêm đã khuya rồi
Đồng hồ ru hoài
Tích tắc, tích tắc
Hai kim đuổi nhau
Bé ngủ biết đâu
Thời gian vẫn thức
Tích tắc, tích tắc…
Ngủ ngoan bé ơi!
Tờ trang trên vách
Cô văn công cười
Cô múa cô hát
Cho nhà bé vui
Ngủ ngoan bé ơi!
Mẹ ngồi đưa nôi
Mẹ trông bé ngủ
Cái đầu xinh thế
Tóc mượt như tơ
Cái môi hồng thắm
Mỉm cười trong mơ
Mẹ tính gần xa:
Đến tháng thứ ba
Thì bé biết lẫy
Đến tháng thứ bảy……
Đến tháng thứ mười
Bé chạy đi chơi
Đường làng mới đắp
Ngủ ngoan bé ơi!
Bên bác chủ nhiệm
Đèn vẫn sáng ngời
Bác tính nay mai
Xây nhà mẫu giáo
Để những cô giáo
(Người mẹ thứ hai)
Dạy bé múa hát
Dạy bé vui chơi
Lớn mau bé học
Ngủ ngoan bé ơi!
Sương giá bên ngoài
Cô dân quân bước
Đường vòng ngõ tắt
Len lỏi khắp nơi
Cho bé đẫy giấc
Ngủ ngoan bé ơi!
Chú bộ đội thức
Đèn pha quét trời
Giữ ông sao mai
Giữ ông trăng sáng
Để rằm tháng tám
Rước đèn bé chơi
Ngủ ngoan bé ơi!
Bé còn bé lắm
Bé chả biết ai
Bé cũng không biết
Có bé ra đời
Đang nằm trong nôi
Ngủ ngoan bé ơi!
-
Vì sao con cóc
Nó hay nghiến răng?
Vì sao con còng
Nó không nhắm mắt?
Không có chân có cánh
Mà lại gọi: con sông?
Không có lá có cành
Lại gọi là: ngọn gió?
Cái quạt bé như thế
Thì gió ở vào đâu?
Biển ngày đêm thét gào
Sao lại không khản cổ?
Con vịt con bé tí
Không mẹ, nó không buồn?
Mà mẹ mới ra đường
Vì sao con đã nhớ?
-
Gió xuân ơi chớ động màn
Búp bê đang sắp ngủ ngoan trong giường
Tiếng chim hót khẽ bên tường
Trời xanh nhè nhẹ, con đường lặng xa
Bé ru khe khẽ trong nhà:
“Ngủ đi mẹ sẽ cho quà đầu xuân”
Ông sao đang đến rất gần
Có con vịt đứng một chân kia kìa
Mẹ thương nào hãy ngủ đi
Năm sau còn ở bên kia của ngày
Bây giờ là ở năm nay
Cái hoa cũng đợi, cái cây cũng chờ
Ngày mai thêm tuổi cho hoa
Nở bao hương sắc trước nhà mình đây
Ngày mai thêm tuổi cho cây
Nhựa lên cành, lá xoè tay vẫy mừng
Ngày mai thêm tuổi cho trăng
Dẫu trăng lớn cũng chỉ bằng hôm qua
Ngày mai thêm tuổi cho bà
Thêm bao chuyện cỏ, chuyện hoa, chuyện người
Ngủ ngoan nào búp bê ơi
Sắp thêm một tuổi nữa rồi thích không?
Búp bê đâu biết vui mừng
Vẫn nằm vẫn ngủ vẫn không nói gì
Riêng người mẹ bé tí ti
Xôn xao mong lớn, lắng nghe tuổi về.